Anh nhìn chăm chăm vào tấm chăn ghép nhưng anh đang nghĩ về tấm
lưng sắt uốn của chị, cái miệng ngọt ngào vẫn còn sưng ở khóe vì quả đấm
của Ella. Đôi mắt đen cứng cỏi. Chiếc áo ướt bốc hơi trước ngọn lửa. Sự
dịu dàng của chị về cái vòng cổ của anh − như một chiếc lục lạc gợi chú ý
của trẻ con, có ba càng sáu mươi phân uốn cong lên. Cách chị không hề
nhắc đến nó hay nhìn nó, để anh không phải cảm thấy nỗi nhục nhã bị còng
cổ như một con vật. Chỉ có cô Sethe này mới có thể để lại cho anh đàn ông
tính của anh như thế. Anh muốn đặt câu chuyện của anh bên cạnh câu
chuyện của chị.
“Sethe,” anh nói, “anh và em, mình có nhiều chuyện ngày qua hơn ai hết.
Mình cần những chuyện của ngày mai.”
Anh nghiêng người xuống và cầm lấy tay chị. Với tay kia anh vuốt mặt
chị. “Em là điều tốt đẹp nhất của em, Sethe. Là em.” Những ngón tay nắm
lại của anh giữ lấy những ngón tay chị.
“Là em ư? Là em ư?”