Anh bước lại gần hơn. “Xoa chân em.”
Sethe nhắm mắt và mím môi lại. Chị đang nghĩ: Không. Chỗ nho nhỏ
bên cạnh cửa sổ này là điều tôi muốn. Và được nghỉ ngơi. Bây giờ không
còn gì để xoa và không còn lý do để làm như thế. Không còn gì để tắm, cho
dù anh biết cách. Anh có sẽ tắm cho chị từng phần không? Đầu tiên là mặt
chị, rồi hai bàn tay chị, đùi chị, chân chị, lưng chị? Cuối cùng là bộ ngực
mệt nhoài của chị? Và nếu anh tắm chị từng phần, những phần của chị có
còn liền lại với nhau không? Chị mở mắt, dù biết nhìn ngắm anh là nguy
hiểm. Chị nhìn anh. Nhìn làn da hột đào, nếp nhăn giữa đôi mắt sẵn lòng
chờ đợi và chị nhìn thấy điều ấy − điều trong con người anh, nỗi ơn phước
đã biến anh thành một người đàn ông có thể bước vào một căn nhà và làm
cho những người đàn bà khóc. Vì với anh, khi anh có mặt, họ khóc được.
Khóc và kể cho anh nghe những điều họ chỉ kể cho nhau nghe, rằng thời
gian không đứng yên, rằng chị đã gọi, nhưng Howard và Buglar tiếp tục
bước theo đường ray xe lửa và không nghe thấy chị gọi, rằng Amy sợ
không dám ở lại với chị vì chân chị xấu xí và lưng chị trông ghê gớm, và
mẹ chị khiến chị đau lòng và chị không tìm thấy chiếc mũ của bà ở đâu cả
và “Paul D?”
“Gì thế em?”
“Nó bỏ em đi rồi.”
“Ừ, đừng khóc em.”
“Nó là điều tốt đẹp nhất của em.”
Paul D ngồi xuống chiếc ghế đu và ngắm tấm chăn ghép sặc sỡ màu sắc
hội chợ. Hai tay anh buông thõng giữa hai gối. Anh có biết bao nhiêu cảm
nghĩ về người đàn bà này. Đầu anh nhức. Đột nhiên anh nhớ đến Sixo đang
tìm cách diễn tả cảm nghĩ của nó về Người-Đàn-Bà-Ba-Mươi-Dặm. “Cô ấy
là bạn của tâm hồn tao. Cô ấy gom tao lại. Những mảnh con người tao, cô
ấy gom về và trả lại cho tao theo đúng thứ tự. Mày biết không, có một
người đàn bà là bạn của tâm hồn mình thì tuyệt.”