“Em làm mực viết, Paul D. Hắn không làm được chuyện ấy nếu em
không làm mực viết.”
“Mực viết nào? Ai?”
“Anh đã cạo râu.”
“Ừ. Xấu không?”
“Không. Anh trông khá đấy.”
“Lừa mị của quỷ đấy. Anh nghe nói em không chịu ra khỏi giường?”
Chị mỉm cười, để nụ cười tắt đi và quay mắt lại phía cửa sổ.
“Anh cần nói chuyện với em.”
Chị không trả lời.
“Anh gặp Denver. Nó có nói với em không?”
“Nó về lúc ban ngày. Denver. Nó vẫn còn bên em, Denver của em.”
“Em phải dậy đi.” Anh bồn chồn. Chuyện này nhắc anh nhớ đến một
điều gì đấy.
“Em mệt, Paul D. Mệt quá. Em phải nghỉ một lúc.”
Bây giờ anh biết anh nhớ đến cái gì và anh hét với chị, “Em không được
chết. Đây là giường của Baby Suggs! Em đang định làm như thế phải
không?” Anh giận đến nỗi anh có thể giết chị được. Anh kìm mình, nhớ lại
lời cảnh cáo của Denver, và thì thầm: “Em định làm gì, Sethe?”
“Ồ, em chẳng có dự định gì. Chẳng có dự định gì.”
“Xem này,” anh nói, “Denver ở đây ban ngày. Anh ở đây ban đêm. Anh
sẽ chăm sóc em, em nghe không? Bắt đầu từ bây giờ. Đầu tiên là, em có
mùi hôi. Em ở đây. Đừng cử động. Để anh đi đun nước.” Anh ngưng lại.
“Anh đun nước có được không Sethe?”
“Và đếm chân em hả?” Chị hỏi anh.