với nó hàng giờ − không chắc nó có thể mua được cái gì (một bộ quần áo?
một bữa ăn? một cái nhà?) và liệu có ai chịu bán hàng cho anh không. Cuối
cùng anh thấy một người bán rau trên xe bò. Paul D chỉ một bó củ cải.
Người bán rau đưa bó củ cải cho anh, lấy đồng cắc của anh và đưa cho anh
nhiều đồng cắc hơn. Kinh ngạc, anh lùi lại. Nhìn quanh, anh thấy không ai
để ý đến “sự lầm lẫn” hay để ý đến anh, vì vậy anh bước đi, vui vẻ nhai củ
cải. Chỉ vài người đàn bà có vẻ hơi khó chịu khi họ đi ngang qua. Cuộc
mua bán đầu tiên bằng tiền anh kiếm được khiến anh rạng rỡ, mặc dù củ cải
đã héo khô. Lúc ấy anh quyết định rằng cuộc sống được ăn, đi bộ và ngủ
bất cứ đâu là sướng nhất rồi. Và anh đã sống như thế bảy năm cho đến khi
anh đến miền nam Ohio, nơi một bà già và một cô gái anh biết ngày xưa đã
đến.
Bây giờ anh đến ngược lại với lần anh đi. Đầu tiên anh đứng phía sau,
gần nhà lạnh, kinh ngạc vì những đóa hoa cuối hè mọc loạn xạ ở chỗ đáng
lẽ phải có rau mọc. Cẩm chướng, hoa bìm tía, hoa cúc. Những cái lon nằm
bừa bãi, nhét đầy những cuống thối của vài loại cây, những đóa hoa héo đi
như những vết lở loét. Dây thường xuân chết quấn quanh thân cây đậu và
những nắm cửa. Những tấm hình in trong báo đã phai mờ được đóng đinh
vào nhà xí và trên cây. Một sợi thừng không đủ dài để dùng làm việc gì
khác ngoài trò chơi nhảy dây bị quăng đến gần bồn tắm; và hết hũ này đến
hũ khác đựng đom đóm chết. Như căn nhà của một đứa bé, căn nhà của một
đứa bé rất cao.
Anh bước đến cửa chính và mở cửa. Im lặng như tờ. Không có gì ở chỗ
trước kia đã có lần một luồng sáng màu đỏ buồn bã thấm đẫm người anh,
khiến anh dừng sững lại. Một khoảng trống không ảm đạm và thiếu thốn.
Đúng hơn là nỗi thiếu vắng, nhưng một nỗi thiếu vắng anh phải quyết tâm
vượt qua, cũng như khi anh tin Sethe và bước qua làn ánh sáng phập phồng.
Anh liếc nhanh về phía cầu thang trắng lóa. Tay vịn của nó quấn đầy dây
lụa, nơ, hoa chùm. Paul D bước vào nhà. Cơn gió nhẹ ngoài trời theo anh
vào, lay động những dải dây lụa. Cẩn thận, không hẳn vội vã nhưng không
để mất thời gian, anh leo lên những bậc thang sáng rỡ. Anh vào phòng của