anh đã có thể dễ dàng rời Alabama khi được tuyên bố là người tự do. Đáng
lẽ anh đã có thể đi bộ từ lò đúc ở Selma thẳng đến Philadelphia, theo đường
chính, hoặc bằng xe lửa nếu anh muốn, hoặc bằng tàu thủy. Nhưng chuyện
không như thế. Khi anh và hai người lính da đen (bị bắt từ trung đoàn thứ
44 anh đã tìm kiếm trước kia) đi bộ từ Selma đến Mobile, họ thấy mười hai
xác chết da đen trong mười tám dặm đầu tiên. Hai là phụ nữ, bốn là trẻ con.
Anh nghĩ chuyến đi này chắc chắn là chuyến đi bộ của đời anh. Bọn
Yankee miền Bắc đang cầm quyền để mặc cho bọn Phiến loạn miền Nam
lộng hành. Họ đến vòng ngoài Mobile, nơi những người da đen đang đặt
đường ray cho Liên bang, đường ray trước đó họ đã phá hủy cho phe Phiến
loạn. Một người trong bọn anh, một binh nhì tên Keane, đã từng ở trong
Trung đoàn Massachusetts thứ 54. Anh ta bảo Paul D họ được trả lương
thấp hơn lính da trắng. Anh ta bực mình vì chuyện ấy, và họ đã cùng nhau
từ chối đề nghị đền bù lại số tiền lương chênh lệch của Massachusetts. Paul
D thích ý tưởng được trả lương để đánh nhau đến nỗi anh nhìn chàng binh
nhì với sự ngưỡng mộ và ghen tị.
Keane và bạn anh ta, trung sĩ Rossiter, trưng dụng một cái xuồng nhỏ, và
cả ba người lênh đênh trên vịnh Mobile. Ở đó chàng binh nhì vẫy một chiếc
tàu có súng của Liên bang, tàu này nhận cả ba người. Keane và Rossiter lên
bờ ở Memphis để tìm ban chỉ huy của họ. Thuyền trưởng cho Paul D ở lại
đến tận Wheeling, West Virginia. Anh tự tìm đường đến New Jersey.
Lúc anh đến Mobile, anh đã thấy nhiều người chết hơn sống, nhưng ở
Trenton, những đám đông người còn sống, không săn đuổi hay bị săn đuổi,
cho anh một chút hương vị của cuộc sống tự do, ngon lành đến nỗi anh
không bao giờ quên. Trong lúc anh đi dọc theo một con đường đông đúc
đầy những người da trắng, những người không cần biết tại sao anh có mặt ở
đấy, họ liếc mắt nhìn anh chỉ vì mớ quần áo ghê tởm anh đang mặc và mái
tóc không tha thứ nổi của anh. Dù thế, không ai la hoảng lên. Rồi phép lạ
xảy đến. Đứng trên một con đường trước một dãy nhà gạch, anh nghe một
người da trắng gọi anh (“Ê này!”) để giúp mang hai rương hàng xuống khỏi
xe ngựa. Sau đó người da trắng cho anh một đồng cắc. Paul D đi lòng vòng