“Dạ phải.”
“Chúc cháu may mắn với việc làm.”
“Cám ơn bác. Và bác à, bác không cần phải tránh không đến nhà cháu,
nhưng hãy cẩn thận khi bác nói chuyện với mẹ cháu, nghe bác?”
“Đừng lo,” anh nói và rời nó lúc ấy, hay đúng hơn nó rời anh vì một
chàng trai đang chạy về hướng nó, nói, “Này, cô Denver. Đợi đã.”
Nó quay về phía anh chàng, khuôn mặt nó bừng sáng như thể có ai vừa
bật vòi ga lên.
Anh không muốn rời đi vì anh muốn nói chuyện nhiều hơn, để hiểu
những câu chuyện anh đã nghe bấy lâu: ông da trắng đến đưa Denver đi
làm và Sethe đâm ông ta. Hồn ma đứa bé trở về thành quỷ và sai Sethe đi
hại người đã giúp chị khỏi bị treo cổ. Mọi người đồng ý ở một điểm: đầu
tiên họ thấy nó rồi họ không thấy nó. Khi họ đẩy được Sethe xuống đất và
lấy được cái dùi nước đá ra khỏi tay chị, nó đã biến mất. Sau này, một
thằng bé loan ra rằng, lúc nó đang tìm mồi câu phía sau I24, gần dòng
nước, nó thấy một người đàn bà lõa lồ, tóc là những con cá, đang chạy băng
qua rừng.
Thật ra, Paul D không cần biết Nó ra đi thế nào và thậm chí tại sao. Anh
muốn biết anh ra đi thế nào và tại sao. Khi anh nhìn mình qua đôi mắt của
Garner, anh thấy một điều. Qua mắt của Sixo, một điều khác. Một người
làm anh thấy mình đúng. Người kia làm anh xấu hổ. Như lần anh làm việc
cho cả hai phe của Cuộc Chiến. Chạy trốn khỏi ngân hàng Northpoint và
Công ty Đường sắt để gia nhập Trung đoàn Da màu thứ 44 ở Tennessee,
anh tưởng mình đã đến nơi, chỉ để khám phá ra rằng anh đã đến một trung
đoàn da đen khác đang thành lập dưới tay một viên chỉ huy ở New Jersey.
Anh ở lại bốn tuần. Trung đoàn rã đám trước khi nó bắt đầu vì câu hỏi có
nên cho lính mang vũ khí hay không. Không, họ quyết định như thế, và
viên chỉ huy da trắng phải nghĩ xem anh ta phải ra lệnh cho họ làm cái gì
thay vì giết những người da trắng khác. Vài ngàn trong số mười ngàn ở lại