để dọn dẹp, khuân vác và xây dựng các thứ; những người khác trôi dạt đến
một trung đoàn khác; đa số bị bỏ rơi, để mặc họ xoay sở với tiền công là
cay đắng. Khi anh đang cố quyết định xem phải làm gì, một nhân viên của
ngân hàng Northpoint bắt kịp anh và dẫn anh về Delaware, nơi anh làm
việc như nô lệ một năm. Rồi Northpoint lấy ba trăm đô la để đổi lấy công
lao động của anh ở Alabama, anh làm việc cho quân Phiến loạn ở đấy, đầu
tiên là phân loại người chết và rồi nấu chảy sắt. Khi anh và nhóm của anh
lục lọi bãi chiến trường, việc của họ là kéo quân miền Nam bị thương ra
khỏi quân miền Nam đã chết. Cẩn thận, họ bảo. Cẩn thận. Người da đen lẫn
da trắng, bịt mặt lên đến mắt, dùng đèn lần lối qua đồng cỏ, lắng nghe trong
bóng tối tiếng rên của sự sống giữa sự im lặng thờ ơ của người chết. Đa số
là trai trẻ, một số là con nít, và anh xấu hổ vì cảm thấy thương hại cho
những kẻ anh tưởng tượng có thể là con của bọn lính gác ở Alfred, Georgia.
Năm lần thử anh không có được một lần thành công thực sự. Mỗi lần anh
trốn (từ Tổ Ấm, từ Brandywine, từ Alfred, Georgia, từ Wilmington, từ
Northpoint) đều đã hỏng. Một mình, không cải trang, làn da lồ lộ, tóc dễ
nhớ và không có người da trắng nào bảo vệ, anh không bao giờ tránh được
không bị bắt. Lần lâu nhất là khi anh chạy với bọn tù, ở lại với người
Cherokee, theo lời khuyên của họ và ẩn náu nơi nhà người thợ dệt ở
Wilmington, Delaware: ba năm. Trong tất cả những lần chạy trốn ấy anh
không thể không kinh ngạc vì vẻ đẹp của mảnh đất không thuộc về anh.
Anh trốn trong lòng của nó, lần mò đất của nó tìm thức ăn, bám vào bờ của
nó để liếm nước và cố không yêu nó. Trong những đêm khi bầu trời trong
sáng, trĩu nặng những vì sao của mình, anh bắt mình không yêu nó. Những
nghĩa trang và những con sông vùng thấp của nó. Hoặc chỉ một căn nhà −
đơn độc dưới một cây dâu dại. Có thể một con la đang bị cột và ánh nắng
chiếu rất đẹp trên da nó. Thứ gì cũng có thể làm cho anh xao xuyến và anh
rất cố gắng không yêu nó.
Sau vài tháng trên bãi chiến trường của Alabama, anh bị cưỡng bức lao
động trong một lò đúc ở Selma cùng ba trăm người da đen bị bắt, bị cho
mượn, hay bị mang theo. Anh ở đấy lúc Cuộc Chiến kết thúc, và đáng lẽ