“Cháu đang về nhà?’
Nó nói không. Nó nghe rằng có việc làm buổi chiều ở xưởng may áo sơ
mi. Nó hy vọng là với việc làm ấy và việc làm ban đêm ở nhà Bodwin, nó
có thể để dành và giúp mẹ nó nữa. Khi anh hỏi ở nhà Bodwin nó có được
đối xử đàng hoàng không, nó nói còn tốt hơn đàng hoàng nữa. Cô Bodwin
dạy nó thứ này thứ kia. Anh hỏi thứ gì và nó cười và nói chuyện sách vở.
“Bà nói cháu có thể đến Oberlin
học. Bà đang dùng cháu làm thí nghiệm.”
Và anh không nói, “Coi chừng. Coi chừng. Trên thế gian không có gì nguy
hiểm hơn thầy giáo da trắng.” Thay vì thế anh gật đầu và hỏi câu anh muốn
hỏi.
“Mẹ cháu khỏe không?”
“Không,” Denver nói. “Không. Không, không khỏe chút nào.”
“Cháu nghĩ xem bác có nên ghé thăm không? Bà có chịu tiếp bác
không?”
“Cháu không biết,” Denver nói. “Cháu nghĩ cháu đã mất mẹ rồi, bác Paul
D ạ.”
Họ cùng im lặng một lúc và rồi anh nói, “Ờ, con nhỏ đó. Cháu biết đấy.
Thương?”
“Dạ?”
“Cháu nghĩ cô ta chắc chắn là chị cháu?”
Denver nhìn xuống đôi giày mình. “Có lúc cháu nghĩ thế. Có lúc cháu
nghĩ chị ấy là chị − còn hơn cả chị nữa.” Nó nghịch với chiếc áo đang mặc,
chùi một vết gì đấy. Đột nhiên nó nhìn vào mắt anh. “Nhưng ai biết điều ấy
hơn là bác, bác Paul D? Ý cháu là, chắc chắn bác đã biết chị ấy.”
Anh liếm môi. “Nếu cháu muốn biết ý kiến của bác…”
“Cháu không muốn,” nó nói. “Cháu có ý kiến của cháu.”
“Cháu lớn rồi,” anh nói.