trước mắt họ, và sự nghiêm trọng cũng như hỗn loạn của cảnh tượng ấy
khiến họ rung lên vì cười.
“Mỗi lần có người da trắng đến cửa thì cô ấy phải giết ai đó sao?”
“Làm sao cô ấy biết được là có thể ông ta chỉ đến lấy tiền thuê nhà.”
“Cũng may là họ không đưa thư ra ngoài đó.”
“Sẽ không ai nhận được thư.”
“Trừ người đưa thư.”
“Đấy sẽ là lần đưa tin cực kỳ rủi ro.”
“Và là cuối cùng của hắn.”
Khi họ cười thỏa thích, họ hít sâu vào và lắc đầu.
“Và ông ta vẫn để Denver qua đêm ở nhà ông ta hả? Ha!”
“Thôi đi. Ê. Để Denver yên, Paul D. Tôi thương nó lắm. Tôi hãnh diện vì
con bé ấy. Nó là người đầu tiên vật mẹ nó xuống. Trước khi bất cứ ai biết
chuyện quỷ quái gì đang xảy ra.”
“Có thể nói là nó đã cứu mạng ông ta.”
“Có thể. Có thể,” Stamp nói, chợt nghĩ đến cái nhảy, cánh tay ông vung
lên và cái vồ chộp khi ông cứu đứa bé tóc quăn khỏi bị vỡ sọ trong gang
tấc. “Tôi hãnh diện vì nó. Nó đã lớn lên thành người. Thành người.”
Đúng thế. Paul D gặp nó sáng hôm sau trên đường anh đi làm và nó đi
về. Gầy hơn, đôi mắt điềm đạm, nó nhìn giống Halle hơn bao giờ hết.
Nó mỉm cười trước. “Chúc buổi sáng tốt lành, bác D.”
“Đến bây giờ buổi sáng mới tốt lành đây.” Nụ cười của nó, không còn là
nụ cười nhạo báng anh nhớ, trông ân cần và nhiều nét giống miệng của
Sethe. Paul D chạm tay vào mũ. “Cháu thế nào?”
“Cháu không muốn than phiền, chẳng ích lợi gì.”