cuộc sống khiến anh choáng ngợp và anh không kìm chế nó được cũng như
anh không kìm chế được hô hấp của mình. Và sau đó, vào bờ và thở dốc,
giữa nỗi ghê tởm và xấu hổ của riêng mình, anh cũng biết ơn vì đã được
đưa đến một chốn biển sâu nào đấy có lần từng là nơi chốn của anh.
Ánh sáng ban ngày lọt vào phòng làm ký ức tan đi, biến nó thành những
hạt bụi lơ lửng trong ánh sáng. Paul D đóng cửa lại. Anh nhìn về phía căn
nhà và, ngạc nhiên thay, nó không nhìn lại anh. Trút được gánh nặng rồi,
I24 chỉ là một căn nhà dãi dầu mưa nắng cần được sửa chữa. Yên lặng, như
Stamp Paid nói.
“Trước kia, xung quanh đấy có tiếng nói. Bây giờ nó yên lặng,” Stamp
nói. “Tôi đi qua vài lần và tôi không nghe thấy gì. Tôi đoán nó bị trị rồi, vì
ông Bodwin nói ông sẽ bán nó càng sớm càng tốt.”
“Đấy là tên của người cô ấy đã cố đâm? Người ấy phải không?”
“Ờ. Em ông nói nó toàn gây chuyện rắc rối. Bảo Janey là bà sẽ tống nó
đi.”
“Còn ông ta?” Paul D hỏi.
“Janey nói ông không muốn bán nhưng sẽ không cản.”
“Họ nghĩ ai sẽ muốn căn nhà ngoài này? Người có tiền đâu muốn ở
ngoài này.”
“Tôi chịu thua,” Stamp trả lời. “Chắc cũng lâu lắm ông mới bán được.”
“Ông ta không định báo cô ấy với cảnh sát?”
“Hình như là không. Janey nói ông chỉ muốn biết ai là người phụ nữ da
đen trần truồng đứng trên hàng hiên. Ông nhìn cô ta kỹ quá nên ông không
để ý Sethe đang định làm gì. Ông chỉ thấy vài người phụ nữ da đen đánh
nhau. Janey nói ông nghĩ Sethe nhắm vào một trong mấy người đó.”
“Janey có nói gì khác với ông ta không?”