Sethe. Chị không có ở đấy và cái giường trông nhỏ đến nỗi anh tự hỏi làm
sao anh và chị có thể cùng nằm trong ấy. Cái giường không trải khăn, và
căn phòng ngột ngạt vì cửa sổ trên mái không mở. Quần áo sặc sỡ nằm trên
sàn. Chiếc áo Thương mặc khi anh gặp cô lần đầu treo ở một cái móc trên
tường. Một đôi giày trượt băng nằm nép trong một cái giỏ trong góc. Anh
quay mắt lại chiếc giường và nhìn nó mãi. Với anh, dường như đấy không
phải là chỗ của anh. Với một nỗ lực làm anh toát mồ hôi, anh buộc mình
hình dung ra chính mình đang nằm đấy, và khi anh thấy hình ảnh ấy, anh
phấn chấn lên. Anh đi đến phòng ngủ kia. Phòng ngủ của Sethe bừa bãi bao
nhiêu thì phòng của Denver gọn ghẽ bấy nhiêu. Nhưng vẫn không có Sethe.
Có thể chị đã đi làm lại vì đã khá hơn từ ngày anh nói chuyện với Denver.
Anh xuống thang, để hình ảnh của mình không di dịch trên chiếc giường
hẹp. Anh ngồi xuống cạnh bàn bếp. I24 thiếu vắng một điều gì đấy. Điều gì
đấy lớn lao hơn những người sống trong ấy. Điều gì đấy ngoài Thương hay
làn ánh sáng đỏ. Anh không thể biết điều ấy là gì, nhưng trong thoáng chốc
nó dường như là tia sáng lóe lên từ một thứ thuộc về cõi khác, vừa chào
mừng vừa trách móc, ngoài tầm hiểu biết của anh.
Bên tay phải của anh, qua cánh cửa phòng khách mở hé, anh nghe tiếng
hát âm ư. Người nào đấy đang âm ư một điệu hát. Điệu nhạc dịu dàng và
ngọt ngào, như một bài hát ru. Rồi vài chữ. Nghe như “Johnny cao, Johnny
lớn, William dịu dàng cúi đầu khuất phục.” Dĩ nhiên rồi, anh nghĩ. Chị ở
đấy − và chị ở đấy thật. Chị nằm dưới tấm chăn ghép màu tươi tắn. Tóc chị,
như đám rễ mềm mại đậm màu của những loài cây tốt, trải lượn trên mặt
gối. Mắt chị, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, vô hồn đến nỗi anh không
chắc chị sẽ nhận ra anh là ai. Trong phòng sáng quá. Mọi thứ trông rẻ tiền.
“Cỏ Jack mọc cao,” chị hát. “Len cừu trên vai tôi, hoa mao lương và cỏ
ba lá bay.” Chị mân mê một chùm tóc dài.
Paul D hắng giọng để ngắt lời chị. “Sethe?”
Chị quay đầu. “Paul D.”
“Ừ, Sethe.”