28
Có nỗi cô đơn có thể đu đưa. Hai cánh tay bắt chéo, hai gối co lên: ôm
lấy, ôm lấy, không như chuyển động của con tàu, chuyển động này xoa dịu
và giữ lấy người đu đưa. Nỗi cô đơn ấy ở bên trong − được bọc chặt như
làn da bao quanh. Rồi có nỗi cô đơn lang thang. Đu đưa không giữ được
nó. Nó sống một mình. Một thứ cô đơn buồn tẻ và dàn trải khiến tiếng chân
bước của chính mình dường như vọng đến từ rất xa.
Mọi người biết gọi cô, nhưng khắp nơi không ai biết tên cô. Không được
nhớ đến và không biết ở đâu, cô không thể bị lạc vì không ai tìm kiếm cô,
và cho dù họ tìm kiếm, làm sao họ gọi cô nếu họ không biết tên cô? Mặc dù
cô có đòi hỏi, cô không được người ta yêu cầu. Ở nơi đám cỏ cao mở ra, cô
gái chờ đợi để được yêu và để buộc tội nổ tung lên thành những mảnh rời,
để tiếng cười nghiến nát kia dễ dàng nuốt hết người cô.
Đó không phải là một câu chuyện để truyền lại.
Họ quên cô đi như một cơn ác mộng. Sau khi họ bịa ra những câu
chuyện của họ, nhào nặn và tô điểm chúng, những người đã nhìn thấy cô
trên hàng hiên ngày hôm ấy cố ý quên cô đi thật nhanh. Những người đã
nói chuyện với cô, sống với cô, yêu cô, nhớ đến cô lâu hơn, cho đến khi họ
nhận ra rằng họ không thể nhớ hay lặp lại một lời nào cô đã nói, và bắt đầu
tin rằng cô chưa từng nói một lời nào ngoài những điều họ tự nghĩ ra. Vì
thế, cuối cùng, họ cũng quên cô đi. Nhớ đến cô dường như là không khôn
ngoan. Họ không hề biết cô co ro ở đâu hoặc tại sao, hoặc cô đã cần khuôn
mặt của ai dưới làn nước đến như thế. Ở nơi ký ức về nụ cười dưới cằm của
cô có thể đã tồn tại nhưng không tồn tại, một cái chốt đã cài lại, và trên mặt
kim loại của nó, rêu màu táo xanh đã bám vào. Cái gì khiến cô nghĩ móng
tay cô có thể mở được những cái khóa đã ướt nước mưa?
Đó không phải là câu chuyện để truyền lại.