- Mày có muốn vào thăm Mẫn Khang không ?
Giọng của Mẫn Quân lạnh lùng, nhưng đầy đau xót :
- Tao không can hệ gì đến đứa con của mày.
- Mày đừng nói với tao như thế.
- Thật mà. Tao không giận mày.
Ân Dung dựa vào ghế, nhẹ nhỏm cả người, cô hỏi :
- Cuộc sống của mày hiện nay thế nào ?
- Tao đã lấy chồng, Ân Dung a.
- Lấy chồng ? Kể hết cho tao nghe đi.
- Mày lại phải ngỡ ngàng.
- Một cuộc hôn nhân huyền thoại ?
- Một chuyện thần tiên trong đời sống có thật.
Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi . Ân Dung nói :
- Người chồng của mày có vẻ bí mật.
- Mày còn nhớ ngày xưa, tao nói chỉ yêu một người.
Ân Dung để tuột tách trà đang cầm, may không rơi xuống sàn bể tan mà rơi
trên đùi cô . Cô vừa lau nước đổ, vừa nói, giọng lạ lùng cố kiềm chế :
- Tại sao mày có thể nói bao nhiêu chuyện, trong khi lại cố giấu một
chuyện hay như thế ? Mày thành hôn với Du Tử Phong ?
- Vì tao nghĩ rằng sự thú nhận của tao là một chuyện ngu ngốc của đàn bà.
- Sao mày lại nói như thế ?
- Thật tình, tao rất yêu Du Tử Phong . Có một người chồng như thế thật
đáng tự hào. Nhưng giờ đây tao lại thấy muốn làm một việc gì đấy hơn là
làm một người vơ.
- Làm mẹ ?
- Phải, tao thèm ở địa vị của mày.
- Mày có thể mà ?
- Cả tao và Tử Phong đều muốn có con . Nhưng cho tới nay vẫn không có
đứa nào.
- Mẫn Quân...
- Đừng nói gì cả. Tao không phải nói ra những lời đó để nhận lại ở mày ánh
mắt tội nghiệp, hay những lời an ủi.