Dạ Miên
Thương Giận Đôi Bờ
Chương 29
Bầu trời đầy mây một cách ảm đạm , thành phố về đêm lạnh lùng ánh điện
sáng để che đi u ám , tối tăm và buồn thảm của nó.
Tinh Huy ngồi cô đơn và tư lự trong căn phòng , bóng tối mờ ảo quanh chỗ
anh ngồi.
Anh nhìn trân trân ly rược đang cầm nơi tay , đầu óc quay cuồng với những
ảo giác... Anh thấy mình là một con cá biển bị mắc câu , và đang bị dây câu
kéo lên khỏi mặt nước... Viễn cảnh về một quá khứ đen tối đã tái hiện trong
cuộc đời anh một cách đầy ám ảnh... đó là điều anh lo sợ nhất.
Có tiếng động vang lên đâu đây và tiếng động ấy làm anh thoát khỏi cơn
hoang tưởng.
- Tinh Huy !
Anh ngồi im lạnh lùng xa cách và cố tránh nhìn vào mắt Ân Dung . Anh
hiểu rằng , bất cứ sự cố gắng nào của Ân Dung trong cuộc sống cũng nói
lên sự thiếu năng lực của anh , và bây giờ , làm sao anh có thể mở lời nói
với cô là anh đã bị mất việc làm và cuộc sống của họ giờ đây sẽ lâm vào
cảnh thiếu thốn như hồi anh còn nhỏ.
Thấy anh im lặng , Ân Dung lại lên tiếng :
- Anh đã nói với em là sẽ không uống rượn nữa.
- Đây là ly rượu khó bỏ nhất trong cuộc đời của anh.
Cô nhìn anh lo lắng :
- Có chuyện gì thế , Tinh Huy ?
Anh không trả lời cô , mà chỉ hỏi lại :
- Anh vô dụng lắm , phải không Ân Dung ?
- Không phải.
- Lại còn không phải à ?
Anh chồm lên và trút vào cô cơn phẫn nộ vô cớ :
- Anh không ngại nói cho em biết anh đã mất việc làm , mặc dù anh sẵn
sàng chấp nhận một công việc thấp hèn nhất , không đúng với năng lực của