Nàng giật nảy mình , Ân Dung đứng trước mặt nàng xinh đẹp dưới ánh
trăng vàng dịu.
Nàng nói với nụ cười lạnh lẽo :
- Tao có chuyện muốn nói với mày.
- Tao nghe đây.
Mẫn Quân lục lọi trong túi áo lấy ra một phong thư dày cộm . Nàng ngước
lên nhìn Ân Dung , ôn tồn nói :
- Cái này của mày.
Đôi mày thanh tú của Ân Dung khẽ đâu lại . Cô nói với giọng dè dặt :
- Là gì vậy ?
- Tiền !
- Tiền ? Tao không hiểu ?
- Ân Dung ! Trước đây tao có nợ của mày một số tiền.
Ân Dung gượng đáp :
- Tao đã quên rồi.
- Nhưng tao thì không cho phép mình được quên , và không thể quên được .
Những đồng tiền của mày ngày ấy đã cứu sống mẹ con tao.
- Mày không cần phải trả lại cho tao.
- Tao ghét mắc nợ.
- Mẫn Quân.
- Lúc trước tao đã nói như thế , và bây giờ cũng không tay đổi.
Mẫn Quân đặt chiếc phong bì lên mặt bàn.
- Nhận đi Ân Dung . Đó là sự sòng phẳng và thẳng thắn , không ít cũng
không nhiều hơn số tiền mà tao đã nợ mày đâu . Không phải trước lúc cùng
làm ăn , chúng ta cần cư xử với nhau như thế hay sao.
Ân Dung không nói thêm gì , lẳng lặng cầm chiếc phong bì cho vào ví.
Mẫn Quân đứng lên , nàng nhìn về phía hồ bơi gọi lớn :
- Tử Phong ! Rượu sâm banh đã hết lạnh rồi.
Tử Phong nhấc bổng Anh Tử ra khỏi hồ bơi , rồi trèo lên bờ . Anh khoác
chiếc áo len vào và đi về phía Mẫn Quân và Ân Dung.
Ân Dung tránh nhìn Tử Phong từ khi anh đến , cô nói :
- Để tôi đưa Anh Tử đi thay áo.