chúng tôi . Cô luôn luôn cho chúng tôi thấy phải sống nhý thế nào , áo quần
sang trọng , xe nhà bóng loáng , nhà hàng , khách sạn và những cuộc vui
thâu đêm suốt sáng . Tại sao cô nâng chúng tôi lên , rồi hạ chúng tôi xuống
?
Mẫn Quân lạnh lùng đáp :
Anh chỉ có tài tự bào chữa giỏi . Theo tôi , anh nên theo một khoá học để
tăng thêm trí nhớ . Còn chuyện anh chi tiêu quá mức tài khoản dành cho
anh và lấy trộm hàng hoá của tôi để tặng cho tình nhân xinh đẹp của anh thì
sao ?
Nàng ngừng một lúc rồi tiếp :
- Tôi thừa thông minh để không tiếp nhận những người có thể làm cho sự
nghiệp của tôi bị phá sản . Thôi nhé , sự việc này có thể kết thúc ở đây .
Tinh Huy ! Tôi nghĩ anh đang cần một tách cà phê.
- Mẫn Quân ! Cô không ngại cuối cùng chúng tôi sẽ ghét cay ghét đắng cô
à ?
Mẫn Quân nhếch môi cười . Khuôn mặt nàng vẫn điềm nhiên :
- Tôi đã tập quen rồi.
- Điều tôi không nghĩ ra được là tại sao cô lại cố tình đưa chúng tôi vào
tròng ?
Ân Dung xen vào sự xung khắc ấy.
- Trời ơi ! Tại sao hai người có thể gây gỗ với nhau như vậy trong khi Mẫn
Khang đang bệnh ?
Tinh Huy gắt lên :
- Cô không cần bận tâm như vậy vì dù sao Mẫn Khang cũng là con của...
Ân Dung gọi giật :
- Tinh Huy !
Tim Mẫn Quân đập thình thịch . Cả người nàng lạnh toát . Nàng vẫn tỏ ra
điềm nhiên , nhưng trong lòng lo sợ như đang đứng trước một con thú nguy
hiểm . Nàng biết nói gì ? Biết nói cái gì ít có khả năng thúc đẩy anh ta nói
toạc ra điều không được nói ?
Nhưng anh đã không kiềm chế được cảm xúc của mình :
- không . Tôi cần phải nhắc cho cô ta nhớ một điều quan trọng . Cô còn nhớ