- Đó là một người đàn ông tên là Lưu Kiên Bạch. Chúng tôi đã chia tay
trước khi Mẫn Khang ra đời.
- Có phải vì vậy mà cô từ bỏ nó , phải không ?
Ân Dung xen vào :
- không . Mẩn Quân không hề làm như vậy . Mẫn Khang nó...
- Ân Dung ! Tao đang nói chuyện với chồng tao , không cần mày bênh vực.
Tử Phong nói :
- Nói đi.
- Mẫn Khang lúc đó bị bệnh nặng và thiếu dinh dưỡng trầm trọng , cho nên
hai người bạn vô cùng tốt bụng của tôi đã đề nghị nhận nó làm con nuôi .
Tôi đã bằng lòng vì nghĩ họ có thể thay tôi chăm sóc Mẫn Khang tốt hơn.
- Bao lâu nay , mọi người không hề nghĩ là nên cho tôi biết hay sao ?
Ân Dung nói :
- Anh hãy bớt giận , Tử Phong . Chúng tôi không còn cách nào khác , vì
chúng tôi đã hứa với nhau.
- Và các người đã không giữ lời hứa . Các người đều biết điều đó dẫn đến
sự thật gì , Mẫn Khang cuối cùng vẫn thuộc về tôi , nó mãi mãi là con của
tôi.
Nàng nói xong , lẳng lặng bước ra khỏi phòng . Đầu ngẩng cao...