dánh mảnh mai của cô . Cô quyết định đi bộ để chứng tỏ mình vẫn còn trẻ,
khỏe và tràn đầy niềm tin.
Một nụ cười thoáng nở trên môi khi cô nhớ về qúa khứ . Cha cô với mái tóc
hao râm và nụ cười đôn hậu, đa ôm cô vào lòng:
"Ân Dung, cô gái giàu niềm tin của cha ! Con sinh ra đời với một vì sao
may mắn . Con hãy tin rằng hạnh phúc luôn luôn chờ đón con . "
Cô đã dịu dàng đáp.
- Đối với con, được là con gái của cha đã là một phúc qúa lớn cho cuốc đời
con rồi . "
- "Nhưng cha cũng như mẹ đâu thể sống đời ở khiếp với con được . Rồi
cũng đến lúc con tìm cho mình một người đàn ông trong đời . "
Cô nũng nịu
- " Nếu vậy thì con sẽ lấy một người giống như cha . Nhưng đâu có ai tuyệt
đối giống như cha ."
Cha cô cười lớn:
- "Đừng lo . Cha sẽ tìm cho con một vị hoàng tử . "
- "Và vị hoàng tử sẽ yêu Ân Dung nhưng cha yêu mẹ vậy chứ ?"
- Tất nhiên . Và rồi một ngày nào đó, con sẽ hiểu tình yêu nó có ý nghĩ đến
dường nào trong cuốc đời của con.
Cô đỏ mặt :
- "Vâng thưa cha ."
Thế nhưng cha mẹ cô đã sớm ra đi bỏ lại mình cô trên cõi đời này . Vật cha
bao phủ lấy cô bao nhiêu thì bể tình thương mà cô có được cũng theo đó
mà loãng dần.
Song cô đã lớn lên với nhưng bộ cánh đẹp nhất và luôn luôn hài lòng với
cuộc sống riêng của mình.
Mải suy nghĩ, Ân Dung đã đi hết con đường đến nhà Mẫn Quân . Cô bấm
chuông, không ai trả lời . Cô đập vào cửa.
Một bà lão ló đầu qua khung cửa bên cạnh, chiếc khăn choàng màu nâu
trùm kín mái tóc bạc trắng, giọng bà khàn khàn ấm áp.
- Ồ ! Cháu đấy ư, Ân Dung.
- Vâng, cháu chào bà . Mẫn Quân có ở nhà không, thưa bà ?