Dạ Miên
Thương Giận Đôi Bờ
Chương 7
Mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt anh, người anh ướt sũng, thời gian như
ngừng lại, cho đến khi anh tỉnh táo và đủ sức để cử động . Anh mở mắt ra,
anh nghĩ mình thức giấc là vì những tia nắng.
Anh chống tay ngồi dậy, chiếc chăn bông vuột khỏi vai anh . Đầu anh vẫn
còn choáng váng, chưa kịp nghĩ ra chuyện gì đã ra ra với mình.
Sau đó, ngồi trong phòng khách để thưởng thúc hương vị thơm ngon của
tách cà phê đầu tiên trong ngày, anh nghe thấy tiếng chuông cửa réo vang.
Vừa mở cửa, anh vừa reo lên:
- Mẫn Quân !
Nhưng không phải Mẫn Quân, mà chỉ là cô gái xinh đẹp, bạn của Mẫn
Quân: Từ Ân Dung.
Anh nhình cô trong một lúc, dường như anh không ngờ đến một lúc nào đó
cô lại đến gõ cửa nhà anh.
Dọc được ý nghĩ trong mắt anh, cô nói:
- Tôi không biết tìm ai ngoài anh . Tôi nghĩ đã có chuyện xảy ra cho Mẫn
Quân.
- Chuyện gì thế, cô Ân Dung ?
- Mẫn Quân đã đột ngột bỏ ra đi.
Anh nhìn sững cô:
- Cô nói sao ? Mẫn Quân đã bỏ ra đi ?
- Phải . Có lẽ trong đêm hôm qua.
- Sao cô biết điều đó ?
- Hôm qua, Mẫn Quân còn hẹn tôi đi xem phim với cô ấy, hôm nay tôi đến
thì căn hộ vắng tanh . Bà lão láng giềng mở khóa cho tôi vào xem . Áo
quần và những đồ dùng cá nhân của Mẫn Quân đã biến mất . Kỳ lạ và đáng
sợ qúa phải không ?
Ân Dung như vẫn còn nghe bên tai tiếng Mẫn Quân qủa quyết: "Dòng họ
của Đình Mẫn Quân này không bao giờ bỏ trốn, không bao giờ khuất phục