Anh mỉm cười . Nụ cười làm cho khuôn mặt anh bớt nghiêm nghị và trông
trẻ con hơn :
- Cô bất an, tôi cũng vậy . Thôi chúng ta huề.
Anh đưa tay ra để cô đặt tay vào, một sự hòa giải chân thành và thuần khiết
. Cô nhìn anh nói :
- Tôi không ngờ người như Du Tử Phong cũng chịu nhượng bộ phụ nữ.
- Ân Dung !
- Không phải sao ?
- Đừng nói như vậy.
- Tôi nói với ý ca ngợi.
- Cô nói với ý phê phán.
Ân Dung định quạt lại, nhưng rồi dấu mặt và nhìn xuống tay mình trong tay
anh . Tai cô bỗng ù lên, không còn nghe thấy âm thanh gì xung quanh, và
cố có cảm giác như đang trên đà phóng xuống đồi bằng xe đạp thật nhanh .
Hơi sợ nhưng vì sợ, càng cảm thấy kích thích nhiều hơn . Cô tự nhắc mình
là có gì khác hơn một sự động chạm bình thường. Nhưng trong đời cô,
chưa bao giờ yếu đuối như thế trước mặt người khác . Phải chăng vì trong
tình huống đáng nhớ nào cũng có Mẫn Quân ở bên cạnh cô ? Nghĩ đến Mẫn
Quân cô rùng mình và rụt bàn tay lại.
Cô lúng túng lẩm bẩm:
- Tôi phải về.
Anh đứng thẳng người lại và ôn tồn nói :
- Nếu có tin tức của Mẫn Quân, tôi sẽ cho cô hay liền.
- Cám ơn anh.
- Chính tôi phải cám ơn cô, vì cô đã cho tôi biết tin của Mẫn Quân.
- Ừ . Xin anh đừng nói như thế . Anh và tôi cùng có chung một mối quan
hệ là Đình Mẫn Quân mà.
- Vâng, và tôi nhất định phải tìm lại được Mẫn Quân.
Vẻ mặt anh bỗng cứng cỏi, nụ cười hiếm hoi không trở lại nữa và cô lại có
cảm giác anh cố tình tránh xa cô . Phải chăng anh và Mẫn Quân ? Mẫn
Quân và anh ? Tuy nghĩ vậy, nhưng cô cố tình không tin như vậy. Cô quay
lưng bước xuống bậc tam cấp của tòa biệt thự . Từ chối lời đề nghị đưa về