lè nhè rồi từ từ ngủ thiếp đi . Nàng cúi xuống hôn lên trán con , nghẹn ngào
thì thầm vào tai nó :
- Tội nghiệp Mẫn Khang của mẹ.
Ân Dung nhìn bạn khẽ nói :
- Tại sao trong tình cảnh này mà mày vẫn im lặng , Mẫn Quân . Sao mày
không báo cho tao biết.
- Ân Dung không hề thay đổi , mãi mãi trung thực.
Trước đây , mỗi lần nghe bình phẩm về tính nết của mình bằng giọng châm
biếm như thế , Ân Dung thường nổi nóng . Nhưng bây giờ cô lại thấy an ủi
, vì đời cô chỉ còn có Mẫn Quân là một điểm để hướng vào.
Cô thở dài nói :
- Đừng nói thế , Mẫn Quân . Tao thật sự muốn giúp mày , tao chỉ có mày là
bạn thân.
- Mày có giúp tao cả đời được hay không ?
Trong lúc mọi người nói chuyện thì Mẫn Khang thức giấc.
- Mẫn Khang ! Cháu có muốn ngồi đây không ?
Ân Dung nói và chỉ vào đùi mình . Đứa bé gật đầu có vẻ khổ sở . Cô bồng
nó lên , nó áp mặt vào vai cô . Đứa bé nhẹ bổng , nó nhúc nhích không yên
khiến cô lòng thương sâu sắc và cảm thấy không thể làm ngơ trước đứa bé
và sự khổ sở của nó.
Tính Ân Dung cởi mở sống động , nên cô không cất giữ tình thương mà
đem hẳn ra cho người khác . Trong khi ôm ấp đứa bé đang sốt , cô thấy như
tâm tư mình như được giải tỏa . Mẫn Khang đã làm cho cô như mở cửa ,
cho cảm xúc bên trong đổ tràn ra như nước , và tình thương của cô đã tìm
được đối tượng ở đứa bé.
Đêm hôm đó , Mẫn Khang lên cơn sốt , Mẫn Quân bé nó trong vòng tay ,
người nó cứng đờ , cột sống cong vòng lại , hai môi tím ngắt , hai mắt trợn
trừng chỉ thấy tròng trắng . Mặt nó tím lại như bị ngộp thở mà nó ráng mãi
mới kêu lên được tiếng "mẹ" yếu ớt nghe như tiếng chim trong rừng . Hai
cánh tay nó xuôi xị , từ khuỷu trở xuống lủng lẳng như hai cánh chim bị
gãy và hai chân nó đạp lung tung.
Mẫn Quân khóc không thành tiếng , nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt