Nàng im lặng trước câu hỏi của anh . Mắt đăm đăm nhìn những áng mây
xám xịt đang ùn ùn kéo tới . Tronglòng nàng cũng âm u và quay cuồng như
bão tố sắp nổi lên xung quanh nàng . Những năm tháng vừa qua những cảm
xúc về anh luôn nung nấu trong lòng nàng . Nàng cốt trận không cho chúng
nổi lên . Những cuộc hẹn ngộ ngày hôm nay đã tháo gỡ ra cho chúng . Cuối
cùng, nàng đành thừa nhận một điều mà nàng đã biết từ lâu . Giữa hai
người sẽ không bao giờ đoạn tuyệt.
Anh lại ôm nàng vào lòng, tựa cầm lên tóc nàng giọng anh khàn khàn :
- Anh chỉ còn mỗi mình em.
Khoảng khắc ấy có một cái gì đó vừa tuyệt vời, vừa đau đớn làm nàng
muốn khóc . Thì ra nỗi đau khổ vô tận vẫn năm xâu trong tâm hồn nàng,
không thể xóa mãi được nữa . Nó sẽ còn ở đó mãi mãi.
Trong căn phòng tối mờ mờ, ánh sáng chỉ la1 ánh trăng vàng dịu.
Tử Phong nhấc bổng cô vợ bé nhỏ lên giường và nằm xuống bên cạnh,
vòng tay vẫn khép chặt quanh tấm thân mềm mại của nàng.
Nàng không còn nghi ngờ gì nữa, nàng rất thật trong vòng tay anh, êm ái
đến tuyệt vời. Anh yêu nàng, anh yêu nàng hơn bao giờ hết và anh có cảm
tưởng như cả thế giới quay cuồng khi ôm nàng trong vòng tay . Anh tự hứa
sẽ không bao giờ rời xa nàng. Và khi nhìn vào đôi mắt rực sáng của nàng,
một cảm xúc dâng trào trong tim anh và niềm khao khát mãnh liệt nhấn
chìm anh . Chưa bao giờ tuyệt diệu và thiêng liêng đến thế.
Nàng nằm yên lặng trên giường và ngắm nhìn anh, đang trong giấc ngũ.
Thứ ánh sáng vàng diệu của trăng thanh lọt vào phòng qua tấm mành để rủ.
Một tia sáng không biết lạc lõng từ đâu rơi đúng vào môi anh . Tử Phong
như đang mỉm cười. Nàng lại ngã đầu xuống gối và vì sợ làm anh thức giấc
nên hầu như không dám thở nữa.
- Anh cứ nghĩ là mơ thấy em, Mẫn Quân.
Nàng ngạc nhiên mở choàng mắt:
- Em tưởng là anh vẫn còn ngủ.
- Anh không ngũ được.
- Vì sao ?
- Có lẽ vì anh quá hạnh phúc.