Anh quàng tay qua người nàng, hơi thở của anh phả nóng lên người nàng.
Nàng đáp khẻ :
- Em cũng hạnh phúc.
Rồi như một vệt lửa nóng, mũi anh lướt trên khuôn mặt nàng.
- Anh muốn có con, Mẫn Quân . Một đứa con trai thật dễ thương của chúng
ta.
Anh dịu dàng nói và ngắm nàng. Nàng bắt gặp niềm vui thích trong mắt
anh . Nàng chợt muốn kể cho anh nghe chuyện về Mẫn Khang, nhưng nỗi
đau còn quá lớn đối với nàng. Nàng tựa má vào lòng ngực ấm áp của anh
và không nói gì cả. Anh để ý thấy mấy ngón tay của nàng bóp chặt cánh tay
anh, bàn tay nàng nhớp nháp mồ hôi và lạnh ngắt.
Anh nhìn thẳng vào mặt nàng, hỏi nhỏ:
- Mẫn Quân ! Em làm sao vậy ?
Nàng e dè đưa mắt nhìn anh :
- Em đang nghĩ làm thế nào để mang hạnh phúc đến cho con.
Anh vuốt tóc nàng dịu dàng âu yếm :
- Điều đó em có thể làm được, Mẫn Quân ạ . Với tình yêu của chúng ta.
Mẫn Khang là tất cả đối với nàng, và giờ đây nàng càng hiểu thêm Mẫn
Khang có ý nghĩa biết dường nào đối với Tử Phong . Làm như có một bàn
tay ai đang bóp nát trái tim nàng.
- Tử Phong ! Em...