THƯƠNG HẢI - Trang 1200

Thời gian trôi đi, trăng lặn về phía tây, ánh sáng bàng bạc như băng

cũng biến đi, màu xanh phủ đầy trong tháp nhiễm lên đầu tóc quần áo hai
người giống như ở trong mộng ảo, tất cả mọi thứ đều không còn là thật nữa.
Xung quanh im ắng, chỉ nghe tiếng đập của hai trái tim, một thì mạnh mẽ
đầy sức lực, một thì nhẹ nhàng tinh tế. Tất cả mọi đau đớn trống rỗng, thư
thái tràn trề cũng biến mất khỏi cơ thể rồi không còn cảm thấy gì nữa, thân
thể tâm hồn của hai người đều được bao phủ trong một sự tĩnh lặng trước
nay chưa từng có, thần trí dần trở nên mơ hồ, trướTrong im lặng, tâm thần
của Lục Tiệm chợt chấn động rồi một cảm giác khoan khoái tràn trề từ sâu
thẳm trong lòng bùng lên. Phút chốc y đã tỉnh lại, chợt thấy đôi mắt đen
nhánh của Ninh Ngưng cũng đang chăm chú nhìn mình, cô thấy y nhìn tới
thì hai má chợt đỏ bừng lên cúi đầu xuống.

Lục Tiệm sững sờ đưa mắt nhìn lên thì trên lỗ thủng là một bầu trời

trong xanh rực rỡ. Lục Tiệm buột miệng nói:

- Ninh cô nương, đã xảy ra việc gì vậy?

Lời vừa ra khỏi miệng thì y mới chợt nhận ra mình lại có thể lên tiếng,

những đau đớn trống rỗng sớm đã biến mất không còn thấy gì nữa, lại nhìn
hai tay thì không biết từ lúc nào đã rời khỏi hai tay của Ninh Ngưng.

Ninh Ngưng ngẩng đầu lên nhìn y sâu sắc, vẻ mặt như khóc như cười.

Lục Tiệm lại càng cảm thấy ngạc nhiên, nhíu mày nói:

- Ninh cô nương, cô làm sao vậy? Không được khỏe ư?

Ninh Ngưng im lặng một lúc rồi nhìn sắc trời, chợt nói:

- Đây là chỗ nào?

Lục Tiệm nói: