THƯƠNG HẢI - Trang 1201

- Đây là nơi chôn cất của Kim Cương môn, Hồn hòa thượng gọi nó là

tháp Thiên Sinh.

- Hồn hòa thượng? – Ninh Ngưng trầm ngâm nói – Có phải là vị lão hòa

thượng đó không? Ông ấy cứu chúng ta từ tay của cha tôi. Cha đuổi theo
tới nơi, ông ấy liền rời động để cản lại, cũng không biết thắng thua thế nào?

Trong lòng cô thấp thỏm, đã không hy vọng cha mình bị thương tổn mà

cũng không muốn cha mình làm vị lão tăng tốt bụng đó bị thương.

Trong lúc mâu thuẫn, cô bỗng thấy Lục Tiệm đứng dậy co duỗi chân tay

rồi chợt kêu í một tiếng, mặt lộ vẻ kinh hãi ngạc nhiên. Ninh Ngưng nói:

- Sao vậy?

Lục Tiệm gãi gãi đầu nói:

- Kỳ lạ thật, cơ thể tôi quái dị thế nào ấy, có một cảm giác không nói ra

được.

Ninh Ngưng nói:

- Kỳ quái thế nào.

Lục Tiệm nói:

- Giống như không có gì mà cũng giống như đầy tràn, kiếp lực đi vào

hiển mạch biến thành chân khí, còn chân khí lại đi vào ẩn mạch hóa thành
kiếp lực. Cứ biến qua biến lại như vậy giống như vĩnh viễn không dừng lại.

Ninh Ngưng im lặng kiểm tra cơ thể thì đúng là như Lục Tiệm đã nói,

kiếp lực và chân khí trong cơ thể tự cung cấp lẫn nhau, ẩn mạch và hiển
mạch đã nối thành một thể thống nhất, tự tạo thành vòng tuần hoàn, cũng
không có cảm giác trống rỗng khó chịu sau khi mượn kiếp lực. Ninh Ngưng