Lục Tiệm hú dài hồi lâu vẫn không thể tiết hết chân khí đang bành
trướng trong cơ thể. Y chợt khép miệng tung mình nhảy lên, lại nghiễm
nhiên nhảy cao đến bốn trượng. Lục Tiệm nào ngờ mình có thể nhảy cao
đến vậy nên kinh hãi, trong lúc hoảng loạn y vội biến tướng, dùng ra “Phù
Diêu tướng” vừa luyện thành, hai tay giang ra giống như đại bàng giang
cánh, nhẹ nhàng quay một vòng hóa giải thế rơi rồi lại biến thành “Long
Vương tướng”, chân như đuôi rồng quét vào vách đá bên trái, mượn lực
nhảy lên thêm mấy trượng, lại biến thành “Trường Thủ Túc tướng” vung cả
tay lẫn chân chống vào vách đá bên phải, lại nhảy lên cao hơn, giữa đường
biến thành “Thần Ngư tướng” nhẹ nhàng bay lượn, rồi dùng “Hùng Trư
tướng” bật vào vách đá bên trái để co người nhảy lên sang phải.
Cứ biến tướng giữa không trung như vậy nhẹ nhàng như chim bay, lúc
phải lúc trái càng lúc càng lên cao, Ninh Ngưng ngước mắt nhìn theo quả
thật thót tim, chỉ đến lúc thấy Lục Tiệm bay nhảy tự nhiên không hề có vẻ
chậm chạp thì mới hơi yên tâm lại.
Tháp Thiên Sinh dưới rộng trên hẹp, đỉnh tháp chỉ vừa một người. Lục
Tiệm biến hóa tự nhiên nhảy tới đỉnh tháp thì hai chân chống vào vách
tháp, đưa tay ra sờ mó, chỉ cảm thấy đỉnh tháp không phải thông suốt mà
khảm một khối đá như cái cối xay, gắn liền với thân tháp như một vững
chắc khác thường. Thảo nào tuy có ánh sáng chiếu vào như không có nước
mưa bụi bặm rơi vào trong tháp.
Lục Tiệm xem xong thì theo đường cũ nhảy xuống chân tháp, ngẩng
đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy sự hùng mạnh của tiếng hú, thần thái trong lúc
biến tướng vừa rồi giống như trong mơ chứ chẳng phải sự thật.
Trong lúc còn đang giật mình thì bỗng cảm thấy Ninh Ngưng hoàn toàn
im lặng, y đưa mắt nhìn quanh thì thấy cô đang chăm chú nhìn bản tướng
sáu đời tổ sư trên hộp đá, nhíu mày chỉ ngón tay vào bức tranh trên tường
đá. Lục Tiệm ngạc nhiên nói: