như kiếm, xuyên qua hai mắt nhìn chiếu thẳng vào nội tâm. Ninh Ngưng
trong lòng chấn động, trái tim thiếu nữ như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng
ngực.
Lúc này ánh mắt của Lục Tiệm lại biến đổi, khí phách hiên ngang hoàn
toàn biến mất mà trở thành hết sức chân thật hồn nhiên, giống như đứa bé
chưa hề nhiễm bụi trần vô tư dễ thương. Ninh Ngưng nhìn theo ánh mắt y,
thì ra Lục Tiệm đang nhìn bức tranh bản tướng của “Hoa Sinh đại sĩ” mà
xuất thần. Ánh mắt của y nhìn đến bức tranh bản tướng nào thì khí chất của
bản thân cũng theo đó mà biến đổi, xem hết sáu bức tranh bản tướng thì
cũng thay đổi sáu loại khí độ, hoặc cuồng ngạo, hoặc chân thật, hoặc trầm
lặng hoặc phóng khoáng, cái nào cũng hết sức kỳ diệu bao gồm mọi điều.
Lục Tiệm hoàn toàn không biết đến biến hóa của bản thân. Y xem hết
bản tướng thì trong lòng dào dạt hồi lâu khó ổn định lại. Phải hồi lâu Lục
Tiệm mới bình tĩnh được, y liếc mắt thấy Ninh Ngưng đang chằm chằm
nhìn mình, vẻ mặt hết sức ngỡ ngàng thì bất giác hỏi:
- Ninh cô nương, cô nhìn tôi làm gì vậy?
Ninh Ngưng đỏ mặt lên, không dám nhìn nữa mà quay đầu đi, thấp
giọng trách móc:
- Ai nhìn anh chứ?
Lục Tiệm đỏ mặt vội đổi chủ đề, ấp úng cười nói:
- Lạ thật, “Hắc Thiên kiếp” có vẻ thực sự bị hóa giải rồi. Vừa rồi tôi
dùng bao nhiêu chân khí như vậy mà nó chẳng phát tác chút nào. Ninh cô
nương, cô có biết là nguyên nhân gì không?
Ninh Ngưng nhìn y định nói lại thôi, cô chợt lắc lắc đầu hai mắt đỏ lên,
nước mắt trào ra. Lục Tiệm ngạc nhiên nói: