- Cô khóc gì vậy?
Ninh Ngưng nước mắt ròng ròng, nhìn y một cái thì chợt bực mình hung
dữ phất tay áo, tức giận nói:
- Anh thật là đồ ngốc, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu…
Trong lòng cô hết sức đau khổ, bỗng ngồi phịch xuống đất ôm gối khóc
òa lên.
Lục Tiệm đã không hiểu gì mà còn cảm thấy oan ức, thấy Ninh Ngưng
khóc rất thương tâm thì trong lòng cho dù đầy rẫy nghi vấn nhưng cũng
không dám hỏi nữa. Y cuống quýt chân tay, hì hì nói:
- Ninh cô nương, cô không biết đấy thôi, con người tôi trước nay vẫn
ngớ ngớ ngẩn ngẩn, cũng không biết đã nói sai điều gì mà khiến cô tức
giận. Có điều cô rộng lòng, nghìn lần đừng cho là thật nhé.
Ninh Ngưng nghe vậy liền mềm lòng, không nỡ thấy y lo lắng nên lau
nước mắt, hồi lâu mới trấn tĩnh lại tinh thần, chầm chầm nói:
- Thật ra không phải tôi giận anh đâu.
Lục Tiệm nói:
- Nếu không giận tôi thì tại sao lại khóc?
Ninh Ngưng hung dữ lườm y một cái, lớn tiếng nói:
- Tôi bực chính mình, chẳng lẽ không được ư?
Lục Tiệm ngẩn ra rồi cười xòa nói:
- Ông tôi thường nói: “tức giận mệt người”, cho dù là tức giận chính
mình thì cũng không tốt đâu. Ái chà, cô nhìn tôi nhé.