THƯƠNG HẢI - Trang 1208

Lục Tiệm ra vẻ dũng cảm nói:

- Ninh cô nương, tôi mở đường cho.

Nói rồi thi triển biến tướng chạy lên trước, chui vào con đường hầm

thiên nhiên đó. c khi bình minh tìm đến thì đã rơi vào không gian trống
vắng không suy nghĩ không mộng mị.

Đi chưa bao lâu thì đã đến bên vách đá. Lục Tiệm thò đầu ra nhìn bất

giác kinh hãi, thì ra trên hai bên vách đá đều có vết lửa cháy, hai sợi rễ cây
già kia đều đã bị đốt thành than, không thể dùng được nữa. Bây giờ trên
không tới trời, dưới không tới đất, nếu không có dây để tụt xuốgn thì hai
người tất sẽ bị giam ở đây.

Lục Tiệm hơi trầm ngâm rồi chợt nói:

- Ninh cô nương…

Ninh Ngưng đột ngột lạnh nhạt ngắt lời:

- Ai là Ninh cô nương của anh?

Lục Tiệm nói:

- Không, không gọi là Ninh cô nương thì biết gọi cô là gì bây giờ?

Ninh Ngưng hừ một tiếng, nói:

- Tôi tên Ninh Ngưng, anh gọi tên tôi là được rồi.

Lục Tiệm cười nói:

- Gọi như vậy chẳng phải xa lạ quá hay sao? Tốt nhất là tôi học theo bọn

Mạc Ất, gọi cô là Ngưng nhi nhé.

Ninh Ngưng tức giận nói: