- Anh dám gọi tôi như vậy, tôi, tôi sẽ…
Nói rồi cô đưa tay đẩy đầu vai Lục Tiệm, quát lên:
- Có tin không, tôi sẽ đẩy anh xuống đấy…
Không ngờ cô mới dùng lực một chút thì Lục Tiệm đã kêu thảm một
tiếng ối chà, ngả về phía trước, chân tay chới với rồi rơi xuống.
Ninh Ngưng hết sức kinh hãi, tự nghĩ mình đưa tay ra tuy mạnh nhưng
lúc chạm vào lại rất nhẹ, làm sao có thể thật sự đẩy Lục Tiệm xuống được.
Chẳng lẽ sau khi thông được ẩn mạch và hiển mạch thì động tác đều rất
mạnh hay sao. Cô đau lòng đứt ruột nhào đến bên vách đá đau đớn gọi:
- Lục Tiệm, Lục Tiệm…
Gọi được mấy tiếng thì cổ họng đã nghẹn lại, nước mắt không ngừng
tuôn rơi.
Trong đáy sâu mây khói mờ mịt không nhìn thấy gì, tiếng gọi của Ninh
Ngưng hóa thành từng hồi tiếng vọng du dương không ngớt. Ninh Ngưng
nước mắt ròng ròng, ngây ngốc nhìn đáy vực thầm nghĩ: “Mình giết anh ấy
rồi, giết anh ấy rồi. Mình thật là ngốc, vốn không liên quan đến anh ấy thì
cớ gì phải oán hận anh ấy. Nếu không oán hận anh ấy thì cũng sẽ không đẩy
anh ấy rơi xuống. Cho dù đó không phải là ý định của mình nhưng anh ấy
vẫn vì mình mà chết…” Cô nghĩ đến đó thì hối hận vô cùng, trong lòng
nguội lạnh đứng dậy nhìn xuống đáy vực, thầm nghĩ: “Cũng được, đời này
mình đã không còn hy vọng với anh ấy, sống không thể chung chăn thì chết
cùng mộ cũng tốt.” Nghĩ rồi cô tung người nhảy xuống dưới vực.
Bên tai gió thổi vù vù, mây khói mờ mịt, trong lúc đang rơi nhanh
xuống thì eo Ninh Ngưng chợt thắt lại, đã bị người ta ôm lấy. Cô cả kinh
quay đầu lại thì thấy Lục Tiệm một tay níu chặt một mỏm đá nhô ra, một
tay ôm chặt eo mình, mặt đầy vẻ kinh hãi ngạc nhiên.