giờ lại như có thù sâu như biển, biến hóa đột ngột như vậy khiến Lục Tiệm
trong lòng hết sức khó chịu, liền phùng mặt nói:
- Vì sao cô lại hận tôi như vậy.
Ninh Ngưng lệ rơi như mưa, tức giận nói:
- Anh, sao anh cứ phải sống chứ, nếu sinh ra là chết ngay có phải tốt
không.
Lục Tiệm nghe vậy thì tức giận, buồn bực nói:
- Cô đã mong tôi chết không được thì tại sao lại còn cứu tôi?
Ninh Ngưng nói:
- Lúc đó tôi còn chưa biết…
Cô nói đến đó thì lộ vẻ thê thảm, lắc lắc đầu rồi lại rơi lệ.
Lục Tiệm sốt ruột nói:
- Cô thật là, đã không nói nguyên nhân mà cứ khóc khóc la la. Nếu có
việc gì đau lòng mà tôi không biết thì làm sao khuyên nhủ cô được đây?
Ninh Ngưng hừ lạnh một tiếng, nói:
- Ai cần anh khuyên nhủ chứ?
Lục Tiệm trong lòng tức giận, nói:
- Không khuyên thì không khuyên. Việc bây giờ là làm sao lên được.
Ninh Ngưng nói:
- Tôi không lên đâu.