THƯƠNG HẢI - Trang 1210

Ninh Ngưng cả kinh nói:

- Anh, anh chưa chết ư?

Lục Tiệm lộ vẻ lúng túng ngượng ngập, ấp úng nói:

- Tất nhiên tôi chưa chết rồi. Cô, sao cô lại nhảy xuống chứ?

Ninh Ngưng bừng tỉnh, thì ra tiểu tử này ra vẻ rơi xuống vực nhưng thật

ra là dùng biến tướng chụp lấy mỏm đá lồi ra trên vách núi, dán mình vào
vách đá để dọa mình.

Ninh Ngưng vừa thẹn vừa giận, song quyền cùng đánh ra như mưa trên

người Lục Tiệm, mắng:

- Đồ xấu xa, đồ xấu xa.

Lục Tiệm để mặc cho cô đánh, vẻ mặt khổ sở nói:

- Tôi vốn muốn giả vờ ngã xuống vực để dọa cô một chút, đợi cô sốt

ruột rồi sẽ nhảy lên để làm cô vui mừng, chứ vạn lần không ngờ cô cũng
nhảy xuống. Nếu không phải tôi nhanh tay thì hỏng bét rồi.

Ninh Ngưng nghe đến đó thì bỗng nhiên dừng tay, miệng méo xệch

khóc òa lên. Lục Tiệm cả kinh, dồn lực vào tay hét “Lên” rồi tung mình
nhảy lại lên vách đá, sự nhẹ nhàng linh hoạt đó ngay cả bản thân y cũng
cảm thấy ngạc nhiên, giống như là lúc nào việc nào chỉ cần nghĩ đến là thân
thể đã làm được ngay, nói là lòng nghĩ việc xong cũng không phải là quá.

Y còn đang kinh ngạc không hiểu thì Ninh Ngưng đã lại từ sau lưng

vung quyền đánh tới. Đại Kim Cương thần lực của Lục Tiệm đã thành
công, Ninh Ngưng đập đập như vậy chẳng khác gì gãi ngứa cho y. Nhưng
cho dù thế nào thì trước đây thiếu nữ này vẫn đối xử rất tốt với mình, bây