- Tôi không lên.
Lục Tiệm không thèm nói nhiều với cô, liền hít một hơi rồi vận kình
giậm chân tung mình lên mười trượng, cho đến vách núi bên kia mới biến
tướng đưa chân ra đạp vào vách núi lại nhảy về bên này, quần áo phá gió
kêu vù vù, thân hình di chuyển như điện vẽ thành hình chữ “chi” (
之) trên
không trung.
Ninh Ngưng nóng vội kêu lên:
- Anh bỏ tôi xuống ngay.
Lúc này Lục Tiệm toàn bằng một hơi chân khí, dùng cách nhảy nhót
trong tháp Thiên Sinh để leo vách đá nên nghe vậy cũng không thể trả lời
được. Ninh Ngưng không có sức vùng ra khỏi cánh tay của Lục Tiệm, cô
vừa tức giận vừa nóng vội liền ra sức cắn một cái lên vai y. Lục Tiệm đau
đến rụt cổ, suýt nữa thì mất cả chân khí, may mà trong lúc nguy hiểm thì ẩn
mạch lại sinh ra kiếp lực chuyển thành chân khí trong lúc hiển mạch rối
loạn để đưa chân khí chạy lại bình thường.
Lục Tiệm ổn định chân khí rồi phất tay áo, một luồng nội kình ngưng
động như vật chất thực sự đập vào vách đá sau lưng, từ chỗ khựng lại đã
vọt tiếp đi hóa giải được thế rơi. Nhưng y phát hiện Ninh Ngưng vẫn cắn
chặt không rời giống như phát điên muốn cắn đứt cả miếng thịt của mình ra
vậy.
Lục Tiệm vừa kinh hãi lại vừa cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ: “Trước
nay cô ấy vẫn là người thông minh dịu dàng, sao bây giờ có mấy câu không
vừa ý đã biến thành một người khác hẳn.” Y lập tức nghiến răng chịu đau,
coi như miếng thịt đó không còn ở trên mình nữa mà giữ chặt Ninh Ngưng
vận đủ một hơi chân khí, lên lên xuống xuống rồi chợt lộn vòng rơi xuống
đỉnh vách đá, lại chạy thêm trăm bước rồi mới buông Ninh Ngưng ra.