THƯƠNG HẢI - Trang 1214

Lúc này Ninh Ngưng mới nhả ra, nhìn vết đỏ ửng trên vai Lục Tiệm vừa

đau lòng lại vừa tự trách chính mình, khóc nói:

- Sao anh cứu tôi lên làm gì? Sao không để tôi chết đi cho yên ổn?

Đầu vai Lục Tiệm vẫn chưa hết đau đớn, trên cánh tay vẫn còn đầy vết

cào nhói đau, y nghe vậy thì bất giác giật mình, thở dài lau nước mắt cho cô
rồi cười khổ nói:

- Tôi cũng không biết cô đau lòng vì việc gì? Bao nhiêu nguy hiểm như

vậy còn không làm khó được chúng ta thì trong thiên hạ còn có việc gì cản
trở được chúng ta chứ? Cô yên tâm đi, cho dù là lúc nào nơi nào, chỉ cần có
tôi là bất cứ ai cũng không thể bắt nạt được cô đâu.

Ninh Ngưng nghe y dịu giọng khẩn khoản thì lòng chợt mềm ra, cô

ngẩng đầu lên thấy ánh mắt y dịu dàng thì trong chớp mắt người nóng bừng
lên, cừu oán buồn khổ gì gì cũng đều hóa thành không, cô đưa tay ra ôm
chặt lấy eo Lục Tiệm, khẽ áp mặt lên đầu vai y, môi run lên hôn nhẹ lên tai
y.

Lục Tiệm như bị lửa đốt, đột ngột nhảy vọt ra, lùi lại mấy bước, hai má

đỏ bừng lên ấp úng nói:

- Ninh cô nương, cô, cô làm gì vậy?

Ninh Ngưng nhìn y, đôi mắt đẹp rơi xuống hai hàng nước mắt rồi sau đó

cười cười thê thảm, đúng dậy đi về phía xa. Lục Tiệm theo sau, nửa mặt
vẫn còn nóng bừng, cảm giác đôi môi mềm mại ngát hương của thiếu nữ đó
đảo qua đảo lại khiến tim y đập như sấm, đầu óc rối như mớ bòng bong,
một chút ý nghĩ cũng chẳng có.

Ninh Ngưng đi hơn chục bước rồi chầm chậm ngồi xuống, thản nhiên

nói: