THƯƠNG HẢI - Trang 1216

Lục Tiệm lập tức rửa rạch bùn đất bên trong, hứng đầy nước sạch ôm vào
trong lòng rồi rảo bước chạy về.

Y về đến chỗ Ninh Ngưng ngồi thì bỗng thấy tảng đá trống trơn chẳng

thấy bóng dáng một ai. Lục Tiệm hơi kinh hãi, chỉ sợ đã đi sai đường
nhưng nhìn ngó xung quanh thì đúng là chỗ Ninh Ngưng đã ngồi nghỉ.
Trong lòng y tràn lên một trận hoảng loạn, bất giác kêu lên:

- Ninh cô nương…

Y gọi liền mấy tiếng mà trong rừng chỉ có tiếng vọng lại chứ chẳng ai

trả lời. Lục Tiệm đang tìm kiếm thì bỗng thấy tảng đá Ninh Ngưng ngồi có
vết bùn đất mới, nhìn kỹ thì là một hàng chữ: “Lục Tiệm, tôi không muốn
gặp anh nữa, anh cũng đừng tìm tôi, coi như chúng ta chưa từng gặp
nhau…” Bên cạnh hàng chữ còn có mấy vết sẫm như nước mắt.

Lục Tiệm nhìn dòng chữ đó chợt hai tay nhũn ra, tảng đá rơi xuống đập

trúng chân nhưng y vẫn không cảm thấy đau đớn.

Đứng ngẩn hồi lâu rồi Lục Tiệm thẫn thờ bỏ đi, trong lòng trước sau vẫn

khônh hiểu nổi vì sao Hắc Thiên kiếp của mình bị phá, rồi vì sao tính tình
của Ninh Ngưng lại biến đổi im lặng bỏ đi. Y nghĩ muốn vỡ óc cũng không
thể tìm ra nguyên nhân bên trong nên bất giác oán hận bản thân mình quá
ngu ngốc, lại nghĩ đến Cốc Chẩn: “Nếu hắn ở đây thì nhất định có thể đoán
ra lý do. Ôi, cũng không biết đến đâu mới tìm được hắn, nếu tìm được rồi
thì phải hỏi mấy câu cho rõ ràng.” Y nghĩ vậy rồi đi một lúc chẳng có mục
đích gì, bỗng nghe mấy tiếng kêu sắc nhọn, tiếng kêu chưa dứt đã lại truyền
tới mấy tiếng hót khàn khàn. Lục Tiệm nhận ra là tiếng hạc hót liền theo âm
thanh tìm tới, từ xa thấy một con hạc lớn như hòn đá núi đang hướng mỏ
lên trời kêu lên rin rít. Trên không trung hai con ưng xám đang bay vòng
trong gió, kêu lên oang oang, hiển nhiên là trên dưới đang đối địch lẫn
nhau.