THƯƠNG HẢI - Trang 1218

no chợt gân cổ hót dài, tiếng hót ẩn chứa sự tức giận đau buồn, có ý của kẻ
anh hùng đến bước đường cùng.

Lục Tiệm nghe thì thương xót, chợt nhặt lên hai viên đá nhỏ co tay búng

ra, vụt vụt hai tiếng viên đá lướt qua cánh chim ưng làm rụng xuống mấy
cái lông cánh. Ưng xám kinh hãi đồng thời vọt lên lượn vòng trên không
trung, phát ra tiếng rít tức giận.

Lục Tiệm không muốn đánh giết, chỉ muốn bọn chúng khiếp sợ bỏ đi. Y

thấy chim ưng vẫn lượn tròn trên không thì lại nhặt lên hai viên đá nhỏ
mềm, thầm nghĩ: “Bắn vào lông vũ trên cánh trái của bọn chúng.” Ý nghĩ
vừa xuất hiện thì Lục Tiệm bỗng sinh ra cảm giác kỳ lạ, hai mắt tuy không
nhìn thấy nhưng trong lòng lại hiện lên rõ ràng từng sợi lông của ứng xám.
Lục Tiệm thầm kinh hãi ngạc nhiên rồi chợt nổi lòng đùa nghịch: “Đã như
vậy thì thử bắn cái lông thứ ba bên cánh trái của bọn chúng.” Y lập tức
nhắm chuẩn cái lông đó rồi bắn đá ra, vụt vụt hai tiếng vang lên, trên người
hai con ứng xám đề rơi ra hai cái lông dài, không nghiêng không lệch chính
là cái lông thứ ba trên cánh trái.

Hai con ưng xám chắc là biết lợi hai nên đồng thời rít lên rồi giang cánh

quay đầu bay về phía xa. Lục Tiệm lại vẫn chìm đắm trong cảm giác kỳ lạ,
hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Y bỗng nghe mấy tiếng hót vang, đưa
mắt nhìn qua thì con hạc khổng lồ đó đang rủ đầu xuống, trên cánh máu
tươi đỏ lòm từng giọt rơi xuống. Lục Tiệm biết con hạc lớn đó cho dù dũng
mạnh cũng không chống được hai con chim ưng cùng tấn công nên đánh
một trận đó đã bị trọng thương. Y lập tức tiến đến định xem vết thương,
không ngờ hai tay chưa kịp đưa đến thì con hạc lớn đó đã đột ngột ngóc
đầu lên hung dữ mổ tới.

Lục Tiệm đưa hai ngón tay ra giữ chặt cái mỏ dài. Con hạc khổng lồ cho

dù dùng hết sức cũng không thoát ra được, đôi mắt đen của nó đảo loạn
vòng vòng rất sợ hãi. Kiếp lực của Lục Tiệm vừa truyền vào liền biết cánh
trái con hạc lớn đã gãy sưng đọng lại, chắc là hôm đó trúng phải mùi hương