THƯƠNG HẢI - Trang 1220

một viên đá nghiền nát rồi đắp lên vết thương của con hạc lớn, sau đó xé áo
băng lại rồi cười nói:

- Anh bạn lớn, xong rồi đấy.

Nói rồi quay người đi mấy ngước, bỗng nghe sau lưng có tiếng lạch

bạch, y quay đầu lại nhìn thì thấy con hạc lớn có đang khập khiễng đi theo.

Lục Tiệm lắc đầu nói:

- Anh bạn lớn, ta còn có việc, ngươi đi theo ta làm gì?

Con hạc vươn cổ hót dài, ánh mắt dịu dàng đầy vẻ lưu luyến. Lục Tiệm

thấy vậy thì thầm nghĩ: “Đúng rồi, vết thương của nó chưa khỏi, nếu gặp
loài chim dữ khác thì vẫn khó chống được. Cứu người phải cứu đến nơi,
cứu chim phải cũng như vậy.” Y liền vỗ vỗ lưng con hạc khổng lồ, cười
nói:

- Anh bạn lớn, mày đi theo ta nhé, đợi vết thương khỏi rồi thì mày bay

đến cùng trời cuối đất cũng chẳng sao.

Con hạc lớn chớp đôi mắt đen nhìn Lục Tiệm rồi chợt ngửa cổ lên trời

phát ra một tiếng kêu dài.

Lục Tiệm ha ha cười lớn:

- Anh bạn lớn kiêu ngạo lắm.

Con hạc kêu xong thì chợt xòe lông xòe cánh, vểnh ngực uốn cổ bay

lượn múa may. Lục Tiệm không biết loại hạc nhảy múa chính là thần phục
mình, cam chịu cho điều khiển, nhưng y nhất thời nhìn thấy thích thú nên
cũng theo con hạc múa mà vỗ tay mỉm cười. Con hạc múa xong thì đến bên
Lục Tiệm cọ cọ quệt quệt rất thân mật. Lục Tiệm vuốt ve lông cánh sáng
bóng của nó rồi nhìn kỹ, chỉ thấy khóe mắt, ngực, chân con hạc đó đều có