THƯƠNG HẢI - Trang 1221

vết thương, không giống như bị chim dữ cào mà giống như bị tên bắn, trên
đôi chân dài cũng có nhiều vết thương lâu năm đóng vảy, nhưng nhìn kỹ
vẫn nhận ra là vết đao kiếm chém.

Lục Tiệm âm thầm hổ thẹn: “Thảo nào con hạc này thấy ta là mổ là cào,

thì ra nó nhiều lần bị con người làm hại nên hết sức cẩn thận. Ôi, nói ra thì
trên thế gian này chim thú giết nhau là ác, nhưng cũng chỉ vì muốn no bụng
sống còn. Còn con người thì vì muốn vui sướng cho bản thân mình mà
chém giết lung tung, như thế mới thực sự là đáng ghét.” Y nghĩ vậy rồi mất
hết cả hứng chí, liền đi trước, con hạc đó không thể bay lượn nên đành rảo
đôi chân cao dài theo sát một bên. Nó cao gần một trượng, ưỡn ngực vểnh
đầu oai phong lẫm liệt, so về hình dáng thì Lục Tiệm lộ rõ gầy yếu nhỏ bé,
ngoài ra còn rất tầm thường.

Đi một hồi lâu, con hạc chợt phát ra tiếng kêu sắc nhọn, trong tiếng kêu

có sự phẫn nộ. Lục Tiệm phần nào phát hiện ra, liền nói:

- Anh bạn lớn, ngươi kêu gì vậy?

Y nói rồi chân không dừng bước, vẫn tiến về phía trước. Con hạc lớn

chợt đưa mỏ ra giữ tay áo y lại. Lục Tiệm giật mình, còn chưa hiểu đã xảy
ra việc gì thì đã nghe xa xa vọng tới tiếng người rồi sau đó từ sườn núi
đằng xa xuất hiện ba người, hai cao một thấp bộ dạng rất tức cười.

Lục Tiệm nhận ra đó chính là Xích Anh Tử, Bàng Giải Quái và Thử Đại

Thánh. Ba người cũng nhìn thấy Lục Tiệm thì đều ngẩn ra. Nếp nhăn trên
mặt Xích Anh Tử co lại, cười quái dị nói:

- Hạc nhi ngoan ngoãn quả là ở đây, Thử Đại Thánh ngươi không lừa ta

thật.

Thì ra Xích Anh Tử bị Mạc Ất bắt rồi giam trong quán Gia Bình. Thử

Đại Thánh điều khiển bầy chuột chui vào quán tìm ra, lại thừa lúc nhóm
người Trầm Chu Hư không có ở đó nên cùng với Bàng Giải Quái giết mấy