THƯƠNG HẢI - Trang 1222

tên đệ tử Thiên bộ trông giữ để cứu Xích Anh Tử ra. Xích Anh Tử vừa
thoát được liền tìm con hạc lớn để cưỡi. Hôm đó con hạc lớn bị thương rồi
bị Sa Thiên Hoàn vứt lại trong rừng rậm ở đây sống chết chẳng biết thế
nào. Xích Anh Tử ra sức đi tìm, hắn thấy con hạc khổng lồ không bị làm
sao thì hết sức vui mừng.

Con hạc lớn bị kiếp thuật của Xích Anh Tử khống chế để hắn điều khiển

nên hận hắn thấu xương. Lúc này gặp phải thì nó hết sức tức giận, đập cánh
định xông tới. Xích Anh Tử mắt bắn ra ánh sáng kỳ dị, con hạc lớn vừa gặp
phải ánh mắt đó liền rủ cánh cúi đầu phát ra tiếng kêu đau đớn. Lục Tiệm
thấy vậy tiến lên chặn trước người con hạc lớn, phất tay áo rồi ánh mắt như
điện nhìn vào Xích Anh Tử.

Xích Anh Tử không ngờ y chen vào nên hết sức tức giận, hắn lẳng lặng

đẩy kiếp thuật lên mức cao nhất, ánh sáng kỳ lạ trong mắt lại càng mạnh
hơn bắn về phía Lục Tiệm. Nhưng không ngờ ánh mắt hắn sáng thêm một
phần thì ánh mắt Lục Tiệm cũng sáng thêm một phần. Giao đấu như vậy
chỉ trong chốc lát ngực Xích Anh Tử như bị trúng một quyền, máu dồn lên
đỉnh đầu, bất giác lùi mấy bước mặt tím bầm lại. Hắn định thần nhìn tới thì
Lục Tiệm vẫn thản nhiên vô sự, hai mắt trong sáng chẳng có biểu hiện gì
mất trí nhớ cả. Xích Anh Tử trong lòng không phục, lại dùng thuật “Tuyệt
Trí”, nhưng vừa gặp phải ánh mắt Lục Tiệm thì ngực lại như trúng phải một
đòn nặng hết sức khó chịu. Trong chớp mắt hắn dùng kiếp thuật ba lần liền
như bị ba quyền, chợt lùi lại mấy bước lảo đảo ngã xuống rồi phun òa ra
một ngụm máu tươi.

Lục Tiệm vốn không có ý làm kẻ địch bị thương, chỉ muốn xả thân bảo

vệ con hạc lớn, nhưng vạn lần không ngờ Xích Anh Tử nhìn vào mắt mình
liền lùi bước phun máu nên trong lòng hết sức ngỡ ngàng. Y nào biết mấy
phen duyên trời may mắn đã thông được ẩn mạch hiển mạch, bản thân
mang hai loại thần thông lớn là là Hắc Thiên và Kim Cương, tu vi đó từ khi
khai thiên lập địa đến nay chưa từng ai có được, tâm trí y cũng biết thành