- Đông Đảo và Tây Thành ước hẹn gặp nhau ở đỉnh Thiên Trụ là vào lúc
nào?
Thử Đại Thánh vội trả lời:
- Chính vào hôm nay, tôi chính mắt nhìn thấy Trầm Chu Hư ra khỏi
quán Gia Bình đi về phía đỉnh Thiên Trụ rồi.
Lục Tiệm cả kinh, sau đó lại ngỡ ngàng: “Chẳng lẽ ta và Ninh cô nương
đã ở trong tháp Thiên Sinh tận hai ngày ư? Tại sao lại cảm thấy chỉ như vài
giờ?” Y không sao hiểu được, liền trầm ngâm một chút rồi lại hỏi:
- Lúc các ngươi tới đây có thấy “Huyền Đồng” Ninh cô nương không?
- Ngài nói là cô “Sắc không huyền đồng” đó ư? - Thử Đại Thánh gãi
đầu nói - Trên đường chúng tôi không gặp cô ấy.
Lục Tiệm hết sức thất vọng, liền gật gật đầu tiến tới đẩy một luồng chân
khí vào cơ thể Xích Anh Tử. Chân khí hùng mạnh vô song, chỉ một vòng là
Xích Anh Tử đã tỉnh lại, hắn nhìn thấy Lục Tiệm thì lộ vẻ khiếp sợ. Lục
Tiệm vỗ vỗ vai hắn rồi lại đi qua gắn lại tay cho Bàng Giải Quái, sau đó
nói:
- Ba người các ngươi từ giờ về sau phải làm điều tốt. Nể mọi người đều
là kiếp nô nên tha cho các ngươi lần này, trong tương lai nếu lại giúp Sa
Thiên Hoàn làm điều ác mà bị ta gặp phải thì tuyệt sẽ không được may mắn
đâu.
Ba người đều gật đầu, Lục Tiệm nhìn họ thở dài trong lòng rồi cùng con
hạc lớn đi về phía đỉnh Thiên Trụ.
Lục Tiệm nghĩ đến trận chiến ước hẹn đó thì trong lòng nóng nảy, bất
giác càng chạy càng nhanh. Con hạc lớn cũng chạy nhanh theo y, vết
thương liền thấm ra những vệt máu li ti. Lục Tiệm sợ nó bị thương không