hết sức thông minh kiên cố, thần quang chiếu rọi, trí như ngọc sáng, đừng
nói là thuật “Tuyệt Trí” mà cho dù loại ảo thuật mê hồn nào trên thế gian
dùng vào Lục Tiệm đều chỉ như trứng chọi đá, không chỉ không thể làm y
bị thương mà ngược lạXích Anh Tử tự gây chuyện thì tự chịu hậu quả,
trong đầu hắn oang oang như sấm, trống rỗng nhẹ bỗng chẳng nghĩ được gì,
bất giác lại phun ra một ngụm máu tươi nữa rồi hai mắt trợn ngược ngất xỉu
đi. Bàng Giải Quái thấy vậy thì kêu lên oa oa, múa đôi tay khổng lồ đập về
phía Lục Tiệm. Lục Tiệm đã chịu đau khổ với hắn, thấy đòn đánh mãnh liệt
thì không dám chủ quan, liền dùng ra “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” móc
lấy cánh tay của Bàng Giải Quái rồi dùng kình lực đẩy đi. Bàng Giải Quái
lập tức kêu lên rồi thân thể như con quay văng đi đập vào một vách núi.
Mắt thấy sắp bị va đập, Bàng Giải Quái chợt gầm lên quái dị rồi dùng hết
sức lực đẩy tay vào vách núi. Chỉ nghe cách một tiếng, cánh tay khổng lồ
đã bị trật khớp, Bàng Giải Quái đập rầm lên vách đá, may mà “Thiên Quân
ngao” đã hóa giải được phần lớn sức đập nên không đến nỗi vỡ đầu chảy
máu, nhưng cho dù như vậy Bàng Giải Quái vẫn cảm thấy ruột gan lộn
tùng phèo đau ê ẩm, hai mắt trừng trừng nhìn Lục Tiệm lộ ra vẻ khiếp sợ.
Lục Tiệm không ngờ cái đẩy đó có uy lực ghê gớm như vậy, sự kinh hãi
trong lòng y cũng không thua kém gì Bàng Giải Quái, lại nhìn Thử Đại
Thánh định cất tiếng. Thử Đại Thánh thấy ánh mắt của y nhìn tới thì lập tức
mặt vàng như đất, hai chân run lên quỳ phệt xuống đất, đập đầu như giã tỏi.
Lục Tiệm nhíu mày nói:
- Ngươi đừng sợ, ta không đánh ngươi, chỉ hỏi một việc thôi.
Thử Đại Thánh run giọng nói:
- Xin đại nhân cứ nói, tiểu nhân mà biết nhất định sẽ không dám giấu.
Lục Tiệm nói: