- Tôi khát rồi.
Lục Tiệm nghe Ninh Ngưng nhắc đến thì mới nhớ ra những ngày vừa
rồi không ăn cơm uống nước nhưng trước sau vẫn rất sung mãn, nước bọt
tuôn ra bất giác cũng cảm thấy hơi đói khát. Lúc này lòng y rối loạn, may
mà có cơ hội chuồn đi để điều chỉnh lại ý nghĩ nên lập tức nói:
- Cô ngồi đây một chút nhé, tôi đi lấy nước về.
Nói xong nhằm loạn một hướng chạy vù đi.
Y chạy một hồi lâu thì nghe đằng xa có tiếng nước, Lục Tiệm đến gần
thì là một khe suối. Lục Tiệm cúi người xuống bên suối lấy nước rửa mặt.
Nước lạnh như băng thấm vào, thần trí Lục Tiệm chợt tỉnh táo ra nhưng
cảm giác kỳ lạ trong lòng đó trước sau vẫn quanh quẩn không biến mất.
Lục Tiệm nhìn bóng hình trên mặt nước rồi chợt mắng:
- Ngươi quên mất A Tình rồi ư? Bây giờ cô ấy lành dữ thế nào còn chưa
biết, sao ngươi có thể làm bừa với cô gái khác, cho dù là Ninh cô nương
cũng không được…
Miệng y tự nói tự nghe nhưng trong lòng cảm giác mềm mại ấm áp đó
vẫn cuốn quýt vẩn vơ hồi lâu. Tuy y quen với Diêu Tình đã lâu nhưng cũng
chưa từng trải qua cảm giác như vậy.
Y càng nghĩ lòng càng rối loạn, liền đưa tay đập xuống, hình ảnh trong
suối tan ra biến thành một dải ánh sáng lấp lánh. Lục Tiệm ngẩn ngơ một
lúc rồi bỗng nhớ ra mình chạy đi vội vàng quá nên quên cả tìm đồ để đựng
nước đem về. Y quay đầu tìm kiếm, thấy bên suối có một tảng đá lớn to
như cái cối thì lập tức bê lên, cảm thấy khối đá đó nhìn thì to lớn mà ôm
trong lòng chỉ giống như một cái bát đá chứ chẳng có gì nặng nề. Có điều y
không biết là tảng đá đó nặng tới ba trăm cân, vài hán tử cũng chẳng thể lay
động nổi, nhưng thần lực của y đã thành công nên mới cảm thấy như vậy.