Nói rồi y méo miệng hếch mũi, ra sức làm ra các bộ dạng buồn cười,
miệng thì nói:
- Đây là gấu, đây là khỉ, còn cái này là hồ ly…
Mấy cái bộ dạng đó đều là năm xưa Lục Đại Hải bày ra để chọc cho Lục
Tiệm vui, chỉ là Lục Tiệm tính nết trầm lặng, không thích những thứ này
nên ngày hôm nay hết đường hết cách mới phải lần đầu tiên dùng ra. Ninh
Ngưng biết y muốn làm cho mình vui, lại thấy y nhảy như choi choi, toát
hết mồ hôi thì muốn bật cười mà cũng không sao cười lên được. Cô chợt
đứng dậy, lạnh nhạt nói:
- Bộ dạng ngớ ngẩn như thế có gì mà xem chứ?
Không biết vì sao Lục Tiệm thấy cô khó chịu thì trong lòng cũng rất
không vui, hậm hực nói:
- Ninh cô nương, tôi làm sai điều gì mà cô ghét tôi như vậy chứ.
Ninh Ngưng trợn mắt nhìn y, vành mắt bỗng đỏ hoe rồi hậm hực nói:
- Tôi không chỉ ghét anh mà còn muốn hận anh nữa đấy.
Lục Tiệm nhíu mày nói:
- Câu đó rất không ổn, hận thì cứ hận, sao lại còn muốn với không muốn
chứ.
Ninh Ngưng nhìn y, trong lòng thê thảm:
- Anh cũng không ngốc, còn biết được điều đó. Ôi, đúng vậy, tuy tôi rất
muốn hận anh mà không sao hận cho được.
Trong lòng cô rối như tơ vò, đảo lộn trăm hồi rồi hai mắt lại đỏ lên rơi
lệ, chỉ có điều sợ bị Lục Tiệm trông thấy nên quay người đi về phía lối ra.