THƯƠNG HẢI - Trang 1204

- Ninh cô nương, cô làm gì vậy?

Ninh Ngưng nói:

- Mấy bức tranh này cái nào cũng có một thần khí rất đặc biệt, tôi muốn

vẽ theo mà không thể vẽ được, cũng không biết lúc đó người vẽ đã dùng
cách vẽ gì nữa?

Lục Tiệm cười nói:

- Hồn hòa thượng từng nói đó là bản tướng mà sáu đời tổ sư của Kim

Cương môn sau khi đắc đạo thì lưu lại, còn bản tướng là gì thì tôi cũng
không giết.

Ninh Ngưng nghĩ ngợi một chút rồi vuốt nhẹ bức tranh bản tướng của

“Cửu Như tổ sư”, khẽ cười nói:

- Gọi là bản tướng, có lẽ chính là thứ giống như phong cách vậy. Anh

xem bức tranh nhỏ này xem, oai phong mạnh mẽ trên đời hiếm có…

Lục Tiệm chăm chú nhìn theo tay cô chỉ, trong lòng chợt chấn động,

một cảm giác kỳ quái tự nhiên nảy sinh ra, giống như bản thân mình chính
là Cửu Như tổ sư trên vách đá, mà Cửu Như tổ sư cũng chính là mình.

Cảm giác kỳ quái đó vừa sinh ra thì Ninh Ngưng liền cảm thấy một khí

thế oai nghiêm không gì sánh được từ sau lưng truyền tới. Cô kinh hãi đưa
mắt nhìn thì thấy Lục Tiệm giương mày giương mắt, mắt to như chuông,
khóe miệng có một nụ cười kinh động lòng người, nghiễm nhiên coi
thường thiên hạ, cười ngạo thế gian, lật trời đổi đất, chỉ có mình ta là chí
tôn.

Ninh Ngưng không ngờ Lục Tiệm lại biểu hiện ra phong thái như vậy,

nào giống chàng trai trẻ ngượng ngập thành thật kia. Cô đang cảm thấy
ngạc nhiên thì chợt bắt gặp ánh mắt của y, chỉ cảm thấy ánh mắt đó như đao