hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ra nguyên nhân, trong lòng buồn vui lẫn
lộn, mắt cay lên không kìm được.
Lục Tiệm thấy mắt cô đỏ hoe thì không nhịn được hỏi:
- Có việc gì ư?
Ninh Ngưng im lặng giây lát rồi chợt khẽ thở dài nói:
- Tôi đang nghĩ, có lẽ “Hắc Thiên kiếp” đã bị chúng ta phá mất rồi.
Lục Tiệm nghe mà giật mình rồi chợt thi triển biến tướng, đem ba mươi
hai thân tướng lần lượt biến ra, biến hết một vòng lại biến thêm vòng nữa,
chỉ cảm thấy thoải mái tự nhiên, trong lúc hít thở kiếp lực hóa thành chân
khí như vô cùng vô tận. Lục Tiệm dùng ba mươi hai thân tướng đến chỗ
cực kỳ thuần thục cũng không thấy hiện tượng “Hắc Thiên kiếp” phát tác
mà ngược lại chân khí càng lúc càng mạnh mẽ, tràn lên trong cơ thể không
có chỗ nào tiết ra được. Lục Tiệm bất giác buông tiếng hú dài, tiếng hú
hùng hồn cao vút, vang vọng trong tháp giống như những cơn sóng lớn dập
dồn chấn động làm cho đá vụn rơi xuống từng trận.
Ninh Ngưng đứng bên nghe chỉ cảm thấy khí huyết nhộn nhạo khó chịu,
không tự chủ được bịt chặt hai tai, nhưng tiếng hú đó giống như không phải
vật chất, xuyên qua hai tay đập vào màng tai. Nếu Ninh Ngưng mà chưa
thông được ẩn mạch và hiển mạch, tu vi tăng mạnh thì nhất định đã bị tiếng
hú đó chấn động làm ngất đi, nhưng dù sao tim cô vẫn đập mạnh, máu sôi
lên, vách tháp xung quanh cũng như rung chuyển. Cô bất giác kêu lớn:
- Lục Tiệm đừng hú nữa, hú thêm thì cái động này sẽ sập mất.
Nhưng tiếng gọi của cô chìm vào tiếng hú như đá ném xuống biển hoàn
toàn mất tăm tích, nào còn nghe thấy được.