dốc hết bản lĩnh cũng không địch nổi Lục Tiệm, bây giờ người bị thương
rồi thì càng khó chống đỡ. Nhưng hắn rất cao ngạo, dù rơi vào tình trạng
này mà trong lòng vẫn hết sức quật cường: “Khả năng không bằng người
thì chết cũng đáng. Chỉ có điều thua tên tiểu tử ăn bùn này thật phải khiến
người ta tức giận.” Diệp Phạm liền dốc hết tàn lực mắt hổ chằm chằm nhìn
Lục Tiệm, ống tay áo trái rủ xuống, chưởng phải đưa ngang, dùng ra “Đại
Ngự Thiên thức”, chỉ đợi Lục Tiệm xuất quyền là hắn sẽ liều chết tấn công,
nếu không thể kéo theo chết cùng thì cũng phải phân định rõ sống chết.
Cốc Bình Nhi nhìn mà tim đập thình thịch, nói:
- Cha, Diệp lão Phạm hỏng rồi.
Cốc Thần Thông hơi nhíu mày, thầm nghĩ: “Thiếu niên này thần thông
ghê gớm, nhưng mấy quyền đó đều đã nương tay, tuyệt không muốn lấy
tính mạng của Diệp Phạm. Diệp Phạm kiêu ngạo cuồng dại bảo mãi không
sửa được, hôm nay chính hợp để hắn biết thế nào là lợi hại.” Ông ta liền
không nói tiếng nào, chỉ đứng bên ngó nghiêng.
Diệp Phạm thấy Lục Tiệm từng bước ép tới thì trong lòng không khỏi
sinh ra cảm giác khốn khổ thấp hèn, hô hấp chợt ngừng lại rồi không nhịn
được chưởng trái xoay tròn đánh vù ra. “Đại Ngự Thiên thức” vốn là chiêu
thức phòng thủ, kẻ địch mạnh thì nó cũng mạnh theo, phát ra sau mà không
chế được người. Nhưng sau khi đại bại thì Diệp Phạm đã rối loạn cả chiêu
thức, chủ động đánh ra đi ngược lại bản chất của chiêu thức này. Lục Tiệm
thấy vậy thì tay phải chuyển động “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” đẩy thế
chưởng của Diệp Phạm ra, quyền trái đánh thẳng tới ngực trái của hắn.
Diệp Phạm nghiến răng đang định chịu đòn thì eo lưng chợt bị xiết chặt
rồi một luồng lực lớn tràn tới, bất giác bị kéo văng về phía sau. Lục Tiệm
đánh trượt một truyền, trước mắt ánh sáng vàng chói mắt rồi kiếm tụ của
Địch Hy như điện đâm thẳng tới. Lục Tiệm vội vã cúi đầu, nhưng kiếm tụ
đó bắn đến rất nhanh, lướt qua tóc y làm đứt một mẩu tóc bay đi tứ phía.