THƯƠNG HẢI - Trang 1228

Tay áo trái của Địch Hy kéo Diệp Phạm ra, tay áo phải hóa thành kiếm

tấn công kẻ địch, nhanh nhẹn linh hoạt công thủ tự nhiên. Hắn biết rõ Lục
Tiệm lợi hại nên vừa chiếm được lợi thế thì không tha người, hai tay áo liên
tục xuất ra chiêu số, khí thế như biển rộng sông dài phủ khắp trời đất, hoàn
toàn vây bọc lấy Lục Tiệm.

Lục Tiệm tay không đối địch vốn đã bất lợi, Địch Hy lại cũng tinh quái,

ống tay áo dài vừa đánh ra đã thu lại chứ tuyệt nhiên không chạm tới hai
tay của Lục Tiệm. Lúc đầu còn có chiêu thức cuốn bọc, càng đấu về sau
Lục Tiệm ra tay càng nhanh thì hắn múa tay áo cũng càng nhanh, dần dần
chỉ còn hai thế quét và chém, thì ra rút vào không để bị nắm lấy.

Lục Tiệm chợt gặp phải loại võ công quỷ quái như vậy thì có lực mà

không đánh ra được, mấy lần gặp phải chiêu thế hiểm ác. Quần áo trên
người y vốn đã rách rưới, bây giờ liên tục bị ống tay áo dài đó lướt sát
người, cho dù Lục Tiệm có thể dựa vào thần thông hóa giải kình lực nhưng
quần áo thì không chống nổi kiếm tụ sắc nhọn nên bị cắt đi từng mảng như
bướm bay đầy trời.

Ngu Chiếu bị nội thương phải đứng một bên xem chiến đấy, y thấy Lục

Tiệm luyện thành thần thông như vậy thì hết sức kinh hãi vui mừng. Lúc
này thấy Lục Tiệm bị “Thái Bạch kiếm tụ” vây lấy thì lập tức nhíu mày
rậm, cao giọng nói:

- Lục lão đệ cẩn thận, chiêu thức tay áo của hắn có ẩn chứa kiếm pháp

đấy.

Ống tay áo dài của Địch Hy gọi là “Thái Bạch kiếm tụ”, trong chiêu

thức của tay áo vốn có ẩn chứa chiêu kiếm, nếu hai ống tay áo cùng phát ra
thì chính là chiêu số về song kiếm hết sức lợi hại. Ngoài ra hai kiếm tụ đó
lúc cứng lúc mềm, lúc dài lúc ngắn, lúc thẳng lúc cong, lúc co lúc duỗi linh
hoạt quỷ dị hơn xa kiếm thường. Địch Hy dựa vào nó tung hoành thiên hạ ít
có đối thủ, chỉ có điều bụng dạ hắn thâm trầm chứ không ngông cuồng nhu