ai hay biết giống như thiên ma biến hóa ra, không bóng dáng không hình
ảnh. Kiếm chiêu cũng càng dày đặc hơn, chỉ xoay chuyển trong khoảng
không rất nhỏ, chiêu thức của Lục Tiệm hơi kém một chút là hắn lập tức
xuyên vào, thế như thủy ngân rơi xuống đất. May mà Lục Tiệm ngộ ra thần
thông, muốn vuông muốn tròn đều được, có thể chống lại trăm thứ kiếp nạn
của trần gian, vì vậy mỗi lần đều có thể tránh được sát chiêu không thể
tránh của Địch Hy, ngoài ra lại còn phản công rất lợi hại.
Địch Hy thấy Lục Tiệm đánh với Diệp Phạm trước rồi sau đó giằng co
với mình cả trăm chiêu mà khí lực tuyệt nhiên không yếu đi chút nào, thậm
chí càng đánh càng mạnh hơn thì trong lòng rất kinh hãi. Hắn lại thấy cây
trúc dài đó mềm mại nhiều cành, bao phủ rất rộng, trong lúc công thủ rất ít
sơ hở, kết hợp với thần lực của Lục Tiệm trở nên rất khó công phá thì lập
tức thầm nghĩ: “Xem ra việc gấp hiện giờ chính là đoạt lấy binh khí của y.”
Vừa nghĩ như vậy, ống tay áo trái của Địch Hy liền chớp lên, dụ cho Lục
Tiệm quét cây trúc sang bên phải thì ống tay áo phải liền chặt ra nhanh hơn
tên bắn vào cổ tay Lục Tiệm.
Hai chiêu đó nói thì đơn giản nhưng thực ra đã dốc hết tuyệt học cả đời
của Địch Hy, từ thân pháp, chiêu kiếm đến thời cơ, nhịp điệu đều hết sức
tài tình. Lục Tiệm không tránh né được, cây trúc dài liền tuột tay biến thành
một bóng xanh trên không bay đi mười trượng rồi biến mất trong rừng cây.
Địch Hy mừng rỡ trong lòng, còn chưa kịp thu chiêu thì chợt cảm thấy
ống tay áo bên phải xiết lại, hắn ngưng thần nhìn kỹ thì ống tay áo phải đã
bị Lục Tiệm túm lấy. Địch Hy hết sức kinh hãi, hét một tiếng rồi ống tay áo
trái như rồng bay lên quét vào mặt Lục Tiệm. Không ngờ Lục Tiệm đưa tay
ra lại túm nốt cả ống tay áo trái của hắn.
Cốc Thần Thông nhìn đến lúc này thì hơi biến sắc:
- Đó là thủ pháp gì vậy?