Diệp Phạm nên uy danh tuy nhỏ nhưng tài năng thật sự lại không thua gì
Diệp Phạm.
Lục Tiệm được Ngu Chiếu chỉ bảo thì ngưng thần nhìn kỹ, quả nhiên
trong bóng tay áo đó phát hiện ra có chiêu kiếm, y lập tức nghĩ thầm: “Cứ
chịu đòn thế này chỉ sợ sẽ thua.” Lục Tiệm liền nhìn quanh, chợt thấy sau
lưng có mấy thân cây trúc đón gió lắc lư thì trong lòng chuyển động nhảy
lùi về phía sau, khi lướt qua bụi trúc liền vung chưởng chặt ngang, cây trúc
đó liền đứt đôi. Lục Tiệm nắm cây trúc dài vận thần lực đâm vù ra, Đại
Kim Cương thần lực truyền vào khiến trăm nghìn lá trúc như một đám
khổng lồ các phi kiếm nhỏ xíu bắn về phía Địch Hy.
Địch Hy không dám chủ quan, một tay áo vẫn tấn công như cũ, tay áo
còn lại thì nhẹ nhàng rút về chặn đỡ đám lá trúc đó. Lục Tiệm lại nhân cơ
hội này đam vù cây trúc ra. Ngày trước thần thông của y chưa thành tự đã
có thể dùng một đám trúc quét sạch trăm nghìn tên Oa khấu. Bây giờ thần
thông đã thành rồi thì cây trúc dài múa lên chỉ thấy xanh biếc như biển rộng
nổi sóng dạt dào, đôi kiếm tụ của Địch Hy chợt trở thành hai đạo cầu vồng
trên sóng biển.
Ánh sáng vàng co duỗi như chớp, bóng trúc xanh tràn ngập không
trung, hai người chiêu thức mạnh mẽ, ra tay nhanh nhẹn khiến người ta
không kịp theo dõi. Lúc đầu Lục Tiệm dùng cây trúc còn ngượng nghịu,
nhưng “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” của y đã thành thì binh khí nào vào tay
cũng đều có thể dựa theo hình dạng đặc tính mà tạo ra chiêu thức. Đánh
đến khoảng ba mươi chiêu thì Lục Tiệm càng thuận tay hơn, ba mươi hai
thân tướng cũng hòa vào chiêu thức bay lượn vùng vẫy, đột ngột khác
thường, thu phóng tự nhiên phóng khoáng mạnh mẽ, có thể quét đủ mười
trượng khiến những người đứng xem không đứng vững được phải liên tục
lùi lại.
Địch Hy có phép “Long Độn” nên tiến lùi như chớp, chiêu thức quỷ dị.
Lục Tiệm thu chiêu thì hắn tiến, còn xuất chiêu thì hắn lại lùi, đi đến không