Tiên Bích bị ông ta khống chế, không thể động đậy được nên bực tức vô
cùng. Cô thấy Lục Tiệm biểu lộ oai thần thì trong lòng vui sướng như chính
mình làm được vậy, cô nghe câu nói của Cốc Thần Thông liền cười nhạt
nói:
- Ông nghe nói tới Bổ Thiên kiếp thủ chưa?
Cốc Thần Thông ồ một tiếng, gật đầu nói:
- Thảo nào.
Tiên Bích thấy vẻ mặt ông ta lạnh nhạt, hiển nhiên không sợ hãi gì thì
bất giác lại cảm thấy hối hận: “Không tốt rồi, ta nhất thời cao hứng nói lộ ra
kiếp thuật của Lục Tiệm. Người này thâm sâu không lường được, chỉ sợ
trong lòng đã nghĩ ra cách phá kiếp thuật của y.”
Trong lúc cô suy nghĩ thì tình thế trận chiến đã thay đổi lớn, Lục Tiệm
lấy hai chân làm trục, nắm chặt tay áo dài vận thần lực rồi như chơi ném
đĩa, đem Địch Hy quay vù vù đi. Địch Hy không ngờ y lại dùng chiêu quái
dị như vậy, nhất thời thân thể không điều khiển được, bị thần lực của y
quay quay trên không, quay được mấy vòng thì ngay cả người cũng biến
thành một vòng ánh sáng vàng. Địch Hy dù có năng lực thông trời thì vẫn
cảm thấy đầu váng mắt hoa rất khó chịu. Chợt nghe một tiếng quát lớn, Lục
Tiệm đã di chuyển rồi quay hắn đập vào một vách núi.
Cốc Thần Thông từ xa trông thấy vậy thì mày rậm nhướng lên, quần áo
không gió mà phấp phới. Lúc này bỗng thấy cái áo vàng đó bay vọt lên rồi
trong tay Lục Tiệm nhẹ bỗng, cái áo vàng đập vào đá núi chỉ thấy mềm
nhũn không có lực. Đưa mắt nhìn kỹ thì Địch Hy người chỉ còn áo trong đã
đứng cách đó mười trượng, vẻ mặt hết sức lúng túng. Thì ra trước khi hắn
bị quật vào vách đã đã dùng ra “Kim Thiền biến” trong chín biến hóa của
Long Độn, làm ve sầu thoát xác để tụt cái áo vàng đó, tránh khỏi nỗi khổ bị